Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tủm tỉm giờ giải lao(Lụm lặt thôi...)

TRẢ ĐỦA
Trong cửa hàng hoa tươi
_Hôm nay là sinh nhật vợ tôi, ông có thể bán cho tôi một cành không có hoa chăng?
_Ông tàn nhẩn quá đấy!
_Ồ, ông không thông cảm cho tôi được nhỉ. Sinh nhật tôi bà ấy đã tặng một cái vỏ chai không có rượu đấy!
HOA HẠNH PHÚC

Vẫn trong cửa hàng hoa tươi ấy... Một người đàn ông chọn hai bông hồng và bảo bà bán hàng:
_Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi kỷ niệm ngày cưới. bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp với dòng chữ"Mổi bông hoa này đánh dấu cho một năm hạnh phúc được làm chồng em!"
Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động:
_Ông mới lấy vợ hai năm thôi ư?
_À không, hai mươi năm đấy chứ!

ANH CŨNG SẼ LÀM THẾ!

Cặp vợ chồng già tâm sự với nhau...
Bà vợ:
_Nếu anh chết trước, em sẽ tìm thuê chung nhà với vài goá phụ hoặc phụ nữ độc thân khác, ít tuổi hơn em cho em khuây khoả nỗi buồn. Thế còn anh, sẽ ra sao nếu em chết trước em?
Chồng:
_ À, anh cũng sẽ làm thế, em yêu ạ!

TIÊN CŨNG LÀ PHỤ NỮ

Một bà tiên hiện ra trước mặt hai vợ chồng đã chung sống hai mươi năm và nói với họ:
_Ta cảm động trước sự gắn bó của hai con nên ta quyết định tặng cho mổi người một điều ước.
Bà vợ lên tiếng trước:
_Con muốn được cùng chồng đi du lịch vòng quanh thế giới, làm kiếm tiền mãi mệt lắm rồi!
"Bụp", hai tấm vé bay hiện ra trên tay cô vợ.
Đến lượt ông chồng nói:
_Con muốn có người vợ trẻ hơn con ba mươi tuổi.
Bà vợ tỏ vẻ bất bình, nhưng bà tiên đã hứa và điều ước phải được thực hiện.
"Bụp"! Ông chồng biến ngay thành một ông lão gần chín chục tuổi!
Bài học cho quí ông: Đàn ông có người này, người nọ nhưng các bà tiên mãi mãi vẫn là phụ nữ, nhớ nhé!
Hết giờ giải lao :-))

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Who is me...?

Đứa cháu upload lên face book tấm ảnh xưa có mặt tui trong đó, mà tui thậm chí hổng biết chắc mình đứng ở đâu trong ảnh! Thôi thì nhờ bạn bè quen kiếm giúp coi...tui là thằng nào nghen.who is who


Còn tấm ảnh này thì quả thiệt là tui... trong tương lai gần!

8001002gtck

Một ngày ốp mệt đứ đừ nhưng đủ vui và ấm lòng...Sáng ra lo hút bụi, lau nhà, chà rửa...Xong chở Mi đi bưu điện&ngân hàng trả bill, nạp check rồi bắt đầu dạo một vòng xa kể từ lúc mới bắt đầu lái. Lên Wheaton nạp thẻ điện thoại&tiền về VN rồi chạy qua Silver Spring thăm các bạn, mua ít đồ dùng cho xe. Sau đó chạy về Bethesda(bắt đầu phải dùng GPS vì chưa đi lại giửa hai nơi này bao giờ)lấy mấy cây thuốc gửi đồng nghiệp trên VA mua giúp. Lái về Micro center ở Rockville tìm mua cho thằng cháu cưng bên VN cái ổ di động gửi tặng nó mừng đậu đại học. Lái cho quen đường, quen xe và cũng lạc lối vài lần :-)). Chiều về cắt rau dấp cá cho bé Mi làm thuốc uống trị mụn, hớt tóc cho một thằng em theo hẹn, dọn dẹp tí chút rồi chở Mi ra trường.Hết một ngày ốp mệt mỏi nhưng ấm lòng vì những chuyện muốn làm, cần làm đã xong. Chuyện không vui cũng quanh quẩn bên mình nhưng thôi, mặc xác nó đi. Haizzzzzz, vui đi thôi!

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Hic hic, hổm nay cái bịnh lẩn thẩn coi bộ nặng dữ rồi. Đồ đạc để đâu hổng nhớ, tính làm gì mà chưa làm chút cũng quên. Cao trào hơn, hôm rồi đi làm ra cầm cái remote bấm hoài hổng thấy thằng Acura nhà mình nó hưởng ứng mở chốt cửa... Xem lại cái biển số xe tá hoả tam tinh vì... Acura y chang nhưng hổng phải số xe của mình luôn(Nó cùng đời, cùng màu, đậu ngay chổ tui đậu!) Xe tui đâu trời???? Đứng lặng người một hồi mới nhớ ra hôm nay mình đậu xe chổ khác_May mà chủ xe kia chưa kiu cảnh sát khi thấy mình đứng lục đục chổ xe nó hoài với xâu chìa khoá!_Hồi nảy thấy xót ruột, xuống bếp lấy miếng bánh mì chế sữa ăn, tiện tay... bóc trái ớt hiểm lủm dzí bánh mì sữa, trời ạ! :-((

Ghi cho có chuyện...

Tuần này thu nhập có khả quan hơn, tuần trước vừa vắng khách do mưa gió lại phải nghỉ  một ngày do việc đi nội soi. Tiệm đã vắng đi một thợ do"Kiếm được chổ khác mần dễ chịu hơn mà chủ tốt hơn!". NG vẫn sẽ ở lại, chịu đựng những việc"trái nắng, trở trời" vì dù sao chổ này cũng gần nhà, đồng ra đồng vào có thể tạm xem là ổn định. Đi mần xa, tiệm mới có thể năm ăn_năm thua, nhưng chắc chắn là chổ đậu xe khi về sẽ hổng có! Nhà "Townhouse" bên xứ này chỉ có hai chổ đậu xe, không đủ đậu nên chỉ có thể đậu ngoài đường(Cho phép đậu ở một số khu vực từ 5 giờ chiều đến chín giờ sáng, ngoài giờ ấy mà đậu là bị kéo ngay!) Mà ngoài đường nếu về muộn sẽ không còn chổ đậu theo qui định! Xứ này đậu trật chổ, trật giờ là bọn xe cẩu nó canh me kéo xe mình về trạm, mang được xe ra thì trầy tróc và tốn vài trăm tiền phạt!(Ở những nơi đậu xe tính tiền giờ, chỉ cần trể một phút mà bị phát hiện là có người đến ghi giấy phạt $45 ngay!)Hì hì, có được cái xe  làm chân, khỏi phải nhờ vả hoặc lội bộ&đi bus thì phải đương đầu với chuyện chổ đậu và chi phí cho xe. Dù sao cũng thuận lợi hơn trước, hơn nữa cái xe củ trả dứt tiền một lần nên gánh nặng không như rước về một em mới cảo rồi è lưng trả  :)).
Hứa với bé Mi là sẽ mua cho nàng một cái Ipod touch nếu học kì này có được 12 cái tín chỉ, ai dè vài hôm sau cô nàng mang về cái giấy của trường cũ chứng nhận đã có sẳn được 16 cái do kết quả từ trung học! Thôi thì đành làm sang sắm hẳn cho bé cái Ipad 2/32Gb với điều kiện nâng cao"32 Credits" trong năm học này! NG chỉ còn niềm an ủi ấy, thôi ráng mà lo cho... nhà chồng nó nhờ vậy :-((.
Tưởng ớt năm nay hông có đủ của ăn của để bằng năm ngoái do thời tiết thất thường, ai dè bây giờ nó quá chừng luôn rồi. Ớt chỉ địa, chỉ thiên trước nhà ăn hông kịp phải để tủ đông và phơi khô, giờ đến mấy cây ớt hiểm và ớt chùm sau nhà đậu trái ngó bắt mê! Vậy là yên tâm về thực phẩm trử đông năm nay rồi(Ớt trử trước đông năm ngoái giờ vẫn còn cả bọc trong tủ lạnh, hihi). Ngó mớ ớt chùm chỉ thiên nè, bắt mê_Hổng biết ĐuMây lần này ý kiến ý cò gì chăng:)).100_5063_800x600100_5064_600x800100_5066_800x600
Thương cho cây ớt chuông, sau hai lần bão, mưa dông quật tả tơi vừa gượng lại thì có cuộc chiến giữa sóc và mèo ngay chóc cái gốc của nó! Hậu quả là hôm rồi ra thăm vườn nhìn thấy xác một con sóc to đùng nằm chết banh ruột ngay gốc ớt, nhánh gảy hết trọi chỉ còn cái tược chính và mấy trái thôi, huhu!
100_5069_800x600

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Song hĩ lâm môn... Cảm ơn những lời chúc và động viên của tất cả bạn bè, mời xem báo cáo nhanh ở đây >>> http://nguoigiaonline.multiply.com/journal/item/259/259

Song Hĩ lâm môn :))...

Trước hết phải cảm ơn tất cả bạn bè đã ghé động viên NG tôi qua việc nhịn ăn soi ruột. Entry này nhằm báo không chỉ một mà những hai tin vui trong ngày nay... Nhưng bắt nguồn cho sự vui ấy thì lâu rồi!
Đầu tiên là chuyện Insurance, hông phải như nhỏ Chụt cưng bảo là Wynh già nó chắc chắn chưa có mua insurance :)). Báo cho em và bè bạn mừng là NG đã có insurance lâu rồi, không chỉ riêng NG mà cả mẹ con bé Mi đều đã có(Mi vừa có sau cùng). Cái insurance rẻ tiền ấy là quà của Obama tặng cho gia đình NG, mổi người đóng chưa đến $20/tháng mà có bảo hiểm cả về răng và mắt đấy! Thật ra cả người bản xứ cũng chẳng dễ chi có được cái thẻ ấy, nhưng hồi mới qua NG nhờ bè bạn và internet mà tìm ra nơi có thể nhờ cậy... Tổ chức Boat People ở đây đã tạo điều kiện cho NG có được cái thẻ ấy, lúc đầu gia đình bên mẹ bé Mi cũng không tin lắm vào chuyện này và nghĩ bé Mi tìm mua insurance học đường "chắc ăn hơn" nên chỉ làm thủ tục cho hai vợ chồng già thôi. Chỉ ba tháng sau, hai đứa già đều nhận thẻ và theo đó là ghép bé Mi vào luôn vì không thể có giá mua bảo hiểm y tế nào cực thấp mà  tốt như vậy! Dĩ nhiên, các bạn bên nhà không tưởng tượng ra được NG đã có bảo  hiểm y tế vì... người bản xứ muốn xin thứ ấy còn nhiêu khê nữa là :)). Cảm ơn ngài Obama, cảm ơn nước Mỹ tập n+1.
Từ khi có thẻ rồi, bên bảo hiểm chủ động liên hệ với mình để lên lịch, từ khám tổng quát cho đến điều trị bệnh(nếu có)rất ư chu đáo. Các bạn nghĩ xem ngày hôm nay chi phí cho việc nội soi là bao nhiêu? Mình chỉ phải đóng lệ phí $10, còn bao nhiêu nhà nước đài thọ hết!(Trước đó mua thuốc men&sữa cản quang chuẩn bị sẳn cũng chỉ tốn chưa đến$20)
Báo cáo riêng về nội soi hôm nay, họ dời lịch hẹn và gửi mail cho biết là sẽ muộn hơn ba giờ(Ở đây, mọi thay đổi lịch khám hoặc nhắc nhở tái khám đều báo qua mail và điện thoại_Do thấy số lạ nên NG không nhận cuộc gọi, đến khi kiểm mail  mới biết). Địa chỉ mail đó do bên insurance cấp và bao gồm tất cả những kết quả theo dỏi, chẩn đoán, điều trị của mình. Cần kiểm tra lại cứ vào đó, muốn lập lịch hay điều chỉnh lịch khám cứ vào đó mà thông báo ngược cho họ là xong!
Đóng lệ phí xong vào được giải thích cặn kẻ lần nữa mục đích nội soi, kiểm tra lần nữa về thể trạng rồi nhận cái áo choàng với đôi vớ. Chỉ mặc từng ấy rồi lên giường nằm theo hướng dẩn của nhân viên. Mổi nhân viên, hộ lý bên này và cả bác sĩ đều rất nhả nhặn và chuyên nghiệp.. Họ chủ động chào hỏi, tự giới thiệu họ tên và nhiệm vụ của họ trước khi thao tác rồi động viên để mình an tâm...
Hai mươi phút nằm giường để vào nước biển, đo mạch, tim...(Loại áo họ phát, cần đặt thiết bị đo chổ nào cứ xé ngay chổ ấy, gọn hơ!)Sau đó đẩy giường sang phòng khác... lại chào hỏi, tự giới thiệu và giải thích những công việc họ cần làm cho mình. Một kỹ thuật viên sửa soạn tư thế  nằm cho mình và tiêm thuốc, tích tắc sau là mê hẳn chớ hông phải mơ màng luôn! Đến khi họ đánh thức mình dậy thì cái giường đã được chuyển ra phòng ngoài! Hay ở chổ thức dậy rồi thì tỉnh như sáo chứ không hoa mắt, chóng mặt chi do thuốc hết, mà cũng không hề có một cảm giác gì về chuyện họ đã dọ dẩm trong ruột mình! Bác sĩ và mọi người ở đó chúc mừng vì lòng dạ NG còn okie trăm phần trăm :)). Một hộ lý đưa lại đồ cho mình thay và bảo có thể mang đôi vớ luôn cho ấm chân về hẳn vất bỏ, lại kiên quyết bắt NG ngồi lên xe, đẩy ra tận chổ xe hơi đang đậu chờ chứ không cho mình tự đi. Tạm biệt NG với một nụ cười thật tươi và chúc mừng kết quả nội soi lần nữa... Ôi nước Mỹ!
Tin vui thứ hai muốn chia sẻ cùng các bạn... Sau khi rời bệnh viện, NG đã ra MVA(Cơ quan quản lý, cấp giấy xe&bằng lái... của tiểu bang Maryland)để làm hồ sơ cho chiếc xe đã mua từ hai tuần trước nhưng do chút trục trặc hồ sơ đến hôm  nay mới bổ sung đủ. Hai tuần vừa qua cái xe bỏ trong hảng sửa xe của ông anh cột chèo. Chỉ hai giờ đồng hồ là xong thủ tục, ra bảng số!
Chiếc xe mình mua, một em Acura đời 2004, chủ cũ đã chạy một trăm bốn chục ngàn miles nhưng họ giữ rất  kỷ lưởng và vừa thay hết những thứ cần thay rồi. Bánh "xơcua" của xe còn nguyên gai mới tinh vì chưa dùng đến! Cũng nhờ ông anh cột chèo_Anh Bảy bạn nhậu_bỏ công tìm kiếm miết mới được đó :-)). Cũng là xe người quen, một cặp vợ chồng hoa kiều chợ Lớn rất dễ thương, thay vì có thể bán cho người khác với giá cao hơn nhưng họ lại giảm giá và bán cho NG tui chỉ năm ngàn tám! Mọi việc kiểm tra xe, ra giấy xác nhận xe hoạt động tốt để tiểu bang cấp bảng số thì ông anh cột chèo chổ mình ở trọ làm giúp cả... Nhiều người kêu "Ông may mắn mua được cái xe đã quá, sang tay tui lấy vài trăm xài!". Quả rất may vì xe ấy nếu đã bán vào hảng rồi mình mua lại thì ở đây không dưới giá chín ngàn!(Toàn bộ thủ tục kiểm tra, thay luôn nhớt hộp số cho yên tâm cộng với chi phí thuế&bảng số và giá mua xe chưa tới sáu ngàn ba...) Và ẻm nè...(Có điều gắn bảng số, lái xe về xong coi lại giấy bệnh viện mới thấy họ ghi"Hổng được phép lái xe cho đến sáng mai!). Bé Mi đã dành trước"Xe này của con" vì Acura TL là ước mơ của nó lâu rồi :)).
Bên cạnh là xe Toyota của mẹ bé Mi, kiếng hậu thay rồi nhưng chổ trầy phía trước để nguyên và... chủ xe trong vụ tai nạn của lần sau đang kiện bên bảo hiểm, hic!

Photo124_806x605Và... phải đậu ẻm ngoài đường(chỉ cho đậu từ 5PM đến 9AM) do trong nhà không đủ parkingPhoto128_806x605

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Gió mưa sụt sùi miết thôi... Mưa mềm đất, dông gió lay cây; Kết quả mấy cây ớt cao và nặng trái sau nhà ngã rủ, cả đám rau thấp lè tè cũng tả tơi(May mà hai cây ớt phía trước ràng giăng cẩn thận trong khung sắt). Vừa phải đội mưa ra cắt mớ dấp cá làm thuốc mụn cho Mi và dựng lại mấy cây ớt, cắt bớt vài trái ớt chuông cho nhẹ thân cây... Chậc chậc, thiệt là người buồn cảnh có vui đâu! Pà mịa đời...

Hai giờ rưởi sáng... Những điều không nhảm và rất nhảm!



Mất ngủ, khó ngủ đã gần một tuần rồi dù lẽ ra bây giờ chưa phải là thời điểm cho căn bệnh mãn tính ấy bộc phát. Những phiền muộn, lo âu rỏ rệt hay mơ hồ cứ như những đợt sóng ngầm lay động suốt trong tâm trí. Có nhiều đêm "lăn ống nước trị đau lưng" xong phải nằm xấp cho đến khi tức ngực, khó thở đến mệt nhoài mới thiếp đi được... Riêng đêm này có lẽ sẽ là một đêm trắng!

Dad&Mom

Nhỏ cháu ở trọ, xem như người thân trong nhà từ khi mình còn bên ấy tối nay điện cho hay: Mấy ông anh, bà chị từ Pháp và Mỹ của mình vừa cùng về Việt Nam đã bàn nhau sao đó mà lên dọn sạch hình ảnh của Dad&Mom trên bàn thờ nhà mình bên ấy rồi. Chả ai buồn đánh tiếng hỏi han ý kiến của mình lấy một câu! Trước đó thì đứa em gái út, một triệu phú đô la Mỹ trên đất Việt với cơ man địa ốc, vườn cao su chả hiểu lí do gì cũng tuyên bố"Tao đố vợ chồng ông Dũng về đây bán được cái nhà này!"
Thôi thì vì bất cứ lí do gì, mình cũng không quan tâm nữa. Thứ nhất: Dad&Mom ở trong tim mình. Dẫu chưa có một nơi chốn riêng để thờ phụng cúng kiến giổ quẩy thì nhớ Dad&Mom mình vẫn còn cả kho  hình ảnh trên Net lẩn trong cái hard driver để mang ra mà ngắm, mà nhớ. Làm con lo lắng cho Cha Mẹ nếu kể ra sẽ là tội bất hiếu, mình chỉ nhủ lòng là chính mình chớ không ai khác đã bỏ hết mọi thứ để chăm sóc cho Dad&Mom cả thời gian dài cho đến lúc mãn phần. Dad&Mom ạ, con đã gắng hết sức mình cho chữ Hiếu, giờ xong bổn phận rồi chỉ còn thiếu một chổ quanh mình có thể thờ cúng Dad&Mom theo thông lệ ông bà. Vậy thì cái tủ thờ bên nhà, ai quyết định không cho thờ cúng ở đó nữa chưa rỏ lí do không phải là lỗi của con rồi.
Hẳn Dad&Mom sau cùng đã hiểu tình thương yêu của đứa con nghèo khó này dành cho Cha Mẹ ra sao dù có một thực tế đau lòng là chưa bao giờ trong lòng Cha Mẹ yêu thương nó như mấy người con kia. Con chưa từng oán trách Dad&Mom nhưng đã không thể ngăn được nỗi buồn. Có điều nỗi buồn ấy cũng đã bay đi theo nhang khói trên tủ thờ cả rồi.
Đối với căn nhà, dù Cha Mẹ đã nói rỏ đó là phần của con; con cũng chưa bao giờ xem nó là tài sản của mình. Với căn nhà ấy, coi như nhà từ đường và con chỉ là người đứng ra chăm sóc. Con đã từng nói với Dad&Mom khi còn khoẻ mạnh"Ba Mẹ có thay đổi ý kiến, giao nhà cửa cho ai con sẽ cuốn gói đi ngay, một cây đinh rỉ cũng không màng!". Người đầu ấp tay gối của mình luyến tiếc chớ bản thân mình thì  không... và đó cũng là một thảm hoạ tiềm ẩn! Mình biết rồi sẽ lại có ngày bùng nổ...

Chuyện khác...
Từ ngày bước chân đi biệt xứ đến giờ, trên blog này có tag"Nhật kí di dân" thật lòng NG mình chỉ muốn cho bè bạn hiểu thêm về một góc nhỏ cuộc sống của di dân như mình. Các entry, thậm chí các note trong blog có kẻ khen, người trách, có lúc mình đã muốn dừng lại vì không thích ai mắng mình là "Thằng bán than!". Nhưng nhiều bè bạn em út lại khuyến khích cứ ghi chép những thực tế ấy để người cần hiểu có thể rỏ  hơn về cuộc sống nơi xứ người...
Đúng, NG mình chỉ phản ảnh thực tại cuộc sống của mình cùng những điều mắt thấy tai nghe trên xứ này. Và những điều mình đã hoặc đang trải qua chưa hẳn những kẻ hay phê phán mình có thể vượt qua được... Có những lúc trĩu nặng tâm tư thêm là vậy, nói ra nhẹ lòng nhưng nhận những phản hồi lại khiến đau lòng hơn, có nên nói nữa chăng?
Trừ những người di dân từng trải qua gian khổ xứ này, có ai trong số người phê phán, chê bai mình đủ can đảm lội bộ trong bão tuyết bốn giờ liền để về nhà? Có ai sáng sớm chỉ uống hai ly nước lạnh cầm hơi rồi ra xúc tuyết từ  bảy giờ sáng đến chín giờ có giang xe ra chổ làm đứng co ro chờ chủ mở cửa lúc gần mười giờ trong giá tuyết? Kiếm hai bửa cơm ở chổ làm lúc mười một giờ và ba giờ chiều, thêm năm đồng rưởi cho mổi giờ làm việc cật lực... Mười giờ đêm về nhà trọ, tắm rửa uống thêm vài ly nước lạnh cho đầy bụng rồi đi nằm co ro chờ một ngày tiếp theo...? Nước Mỹ, đối với mình từ nào giờ chưa hề là thiên đường như ảo tưởng của nhiều người. Nhưng mình có thể tự hào đã vượt qua được những nghịch cảnh và vẫn đứng vững trên đôi chân mình, chỉ vậy thôi!
Có điều, lại phân vân không biết có nên tiếp tục tag"Nhật kí di dân" này chăng? Mình cần lắm những chia sẻ, cảm thông và muốn mang lại chút hiểu biết cho bạn bè về cuộc sống trên xứ người chứ không phải những chê bai, đả kích hay dè bỉu. Điều ấy khiến mình mệt mỏi thêm thôi...
Gắng dổ giấc đây, ba giờ rưởi sáng rồi!

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Đọc báo giùm bạn: Phố đêm Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa

Nguồn: SaiGon Echo


Phố đêm Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa
Tác Giả: Nguyễn Tài Ngọc   
Thứ Tư, 24 Tháng 8 Năm 2011 19:58


 Tổng số hôn nhân trong năm 2009 ở Mỹ là 2,080,000, và ly dị là 840,000*. Có nghĩa là cứ mười anh xin phép được nắm tay em trọn đời thì bốn chị xin mấy anh bỏ tay em ra. Người Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng nằm trong sác xuất này, một tỷ lệ khá cao so với ở quê nhà: trong một triệu hôn nhân thì chỉ có một ly dị.

Tại sao ở Mỹ ly dị quá nhiều? Lý do đơn giản là sinh hoạt giải trí vào buổi tối sau khi đi làm về hoàn toàn không hiện hữu, thật nhàm chán. Ở Paris hay SàiGòn, chín hay mười giờ tối ra đường người ngợm đông nghẹt, hàng quán khắp nơi; trong khi ở Mỹ chín giờ tối ai nấy đã vào chuồng ngủ. Vợ chồng vì thế tối ngày chẳng có gì làm, đâm ra chán nhau nên ly dị.

 Ông Frank Yao, chủ nhân mall Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa vì thế nẩy ra ý kiến bắt đầu vào cuối tháng 6 mở hàng quán đêm ở parking trước  Phước Lộc Thọ vào chiều Thứ Sáu, Thứ Bẩy và Chủ Nhật, đến 12 giờ đêm.Nhân dịp đi ăn tối với một vợ chồng bạn ở Thụy Sĩ  ở Santa Ana, vợ chồng tôi nán lại ghé qua xem Phố đêm trước khi về nhà. Lái xe vào parking  tìm chỗ đậu, không ai có thể phủ nhận là Phố đêm này vừa mới mở đã thành công. Số xe đậu khá đông, phải chạy ra parking sau mới có chỗ.

Tiến ra phía trước Phước Lộc Thọ, một người sẽ thấy ngay một khán đài dã chiến, nơi các ca sĩ chưa-lên-mà-đã-xuống thực tập. 5, 6, cái bàn và chừng ba chục chiếc ghế xếp thành hàng một cho khách hàng ngồi, và giống như dân số nữ giới so với nam giới ở chùa Phước Hòa, số ghế có cho số khách muốn ngồi quá ư là ít. Hai trong ba cửa hàng là tiệm ăn. Cháo lòng, thịt nướng, gỏi bò khô đu đủ, miến gà, chè, bắp nướng, nước mía… món gì cũng có, chỉ thiếu có mỗi món thịt cầy. Món thức ăn nhiều hàng quán bán nhất là hột vịt lộn.

 Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy hai anh Mỹ trắng xem một gian hàng bán thịt nướng và hột vịt lộn. Thấy tôi chụp hình mấy trái trứng, anh ta múc ra một trái và bảo tôi chụp thêm một tấm nữa. Người Mỹ rất kinh dị khi thấy dân Á Đông ăn hột vịt lộn nên tôi hỏi làm sao biết mà đến đây mướn sạp để bán. Anh ta nói với tôi là anh ta có một người bạn gái Việt Nam.

 Ấy, thế mới là yêu chứ: Yêu nhau cau bẩy bổ ba, Em nói anh đi bán hột vịt lộn thì anh dạ liền, nghe em.

Tiệm ăn nào cũng tương đối đắt hàng, khách đứng xếp hàng mua tương đối đông. Lều bán những thứ khác như đồ chơi trẻ em, DVD nhạc Việt Nam, quần áo, trang sức, vật lưu niệm… tương đối vắng khách. Số bố mẹ dẫn con nít ra đây cũng đông. Một món đồ chơi con nít cầm chơi nhiều nhất là súng nhựa bắn bong bóng xà-bông.  Khu bàn ghế cho người ta ngồi ăn đông nhung nhúc những người.

Chung quanh một băng ghế đá là một nhóm đàn ông mà người nào đi ngang qua không thể nào không khâm phục tài nói sinh ngữ ngoại quốc của họ: ai cũng nói tiếng Đức lưu lót trôi chẩy, mở miệng nói một câu là có một chữ Đ.M. Đ. gì mà lắm thế, mỗi một lần nói là mỗi một lần Đ.M.

 Sức những ông này khỏe thật.Chúng tôi đi bộ rảo một vòng độ nửa tiếng rồi về nhà. Phố đêm Phước Lộc Thọ là một cảnh tượng vui mắt, thế nhưng trong tâm trí tôi, tôi sẽ không trở lại lần thứ hai. Tôi hỏi ý kiến của vợ tôi xem nàng nghĩ như thế nào, và dĩ nhiên thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn,  ý nghĩ của nàng cũng giống như của tôi.Khi vừa mới bước vào xem những gian hàng, ý tưởng đầu tiên của tôi là “Không khác gì ở Việt Nam!”. 

Khách hàng là người Việt Nam, cá tính là người Việt Nam nên “không khác gì ở Việt Nam” là lẽ đương nhiên: Dân Việt Nam như dân Trung Hoa ăn nói lớn tiếng eo éo khắp nơi, không đếm xỉa đến sự có mặt chung quanh của người khác. Hàng quán xếp đặt bừa bộn cẩu thả với mục đích kiếm tiền không chú trọng về hình thức, chỉ có khách Việt Nam mới đến mua, không thể nào hấp dẫn du khách nước ngoài.

Rác rưới khắp mọi nơi, nhiều gần bằng đống rác vĩ đại ở trên đường Nguyễn Thiện Thuật gần chợ Bàn Cờ. Thùng rác để ở đó chứ không phải không, nhưng quá ít, vỏn vẹn vài cái, đầy ắp không thấy ai đổ. Nhưng nếu thùng rác có trống cũng chẳng ai chịu tốn sức đi vài bước đến thùng rác vì khi ăn xong, người ta bỏ ly đĩa giấy đầy khắp trên mặt đường. Có người dọn dẹp thì dại gì mình không xả rác xuống đất! Tàn thuốc lá thì khỏi nói: vất nhan nhãn trên mặt đường.Chỉ trừ khi tháp tùng bạn bè từ xa đến đi xem thắng cảnh, Phố đêm Phước Lộc Thọ đối với tôi bây giờ là: Adios, Sayonara, không cần trở lại lần thứ hai.

 

Lời nguyền kinh hoàng của xác ướp 5.300 năm tuổi

Nguồn: Tạp chí Việt Mỹ Magazine(Không dẩn link vì không truy cập được từ Việt Nam)

Một xác ướp cách đây 5.300 năm đã trở nên nổi tiếng bởi sự bảo quản tuyệt vời nhờ băng tuyết, và nhất là những bí ẩn kinh hoàng xung quanh nó khiến người ta không thể lý giải được.
Người ta vẫn quen gọi là “Lời nguyền của người băng Otzi.” Đó là "Người băng Otzi" - đây cũng là tên gọi của một xác ướp tự nhiên được bảo quản trong tuyết lạnh có niên đại cách đây 5.300 năm.
Xác ướp này được các nhà khoa học phát hiện ra từ năm 1991 trên dãy núi Alps, biên giới của nước Áo và Italy. Tên của xác ướp được các nhà khảo cổ đặt theo tên của thung lũng nơi nó được tìm thấy.
Xác ướp này được xác định là của một người đàn ông và được xem là xác ướp cổ nhất được bảo quản tự nhiên ở châu Âu.

 

 

Người băng Otzi

Hiện xác ướp đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở phía Bắc Italy. Không giống những xác ướp khác, xác ướp Otzi dù đã được các nhà khoa học thực hiện hàng trăm nghiên cứu nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn bất thường.
Mặc dù xác ướp được xác định là có niên đại khoảng 5.300 năm, thế nhưng, trên xác ướp người ta lại thấy một mũi tên có niên đại 7.000 năm, một chiếc rìu thuộc niên đại 2.000 năm và một chiếc áo niên đại 8.000 năm. Điều này cho thấy, không lẽ người đàn ông này đã sử dụng tên và áo khoác của cụ tổ nhưng lại cầm rìu của… con cháu mình.
Từ đó, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết, đây có thể là một phù thủy có khả năng đi xuyên thời gian nên ông ta mới có được những vật dụng của các thời đại khác nhau…
Và, đến cả nguyên nhân về cái chết của người băng cũng là bí ẩn. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn không thể xác định được người đàn ông này chết là do bị giết hay gặp bão tuyết hoặc bị hiến tế…???
Xác ướp này được phát hiện bởi một cặp vợ chồng người Đức là Helmut và Erika Simon. Ban đầu, người ta nghĩ đây chỉ là một xác chết bình thường. Và, tất cả họ không biết rằng, xác ướp có niên đại 5.300 năm và từ nó đã dẫn tới một loạt những tai họa sau đó. Có một sự thật không thể phủ nhận là 7 mạng người liên quan tới người băng Otzi đều biến mất.
Nạn nhân đầu tiên chính là người đã tìm ra xác ướp này - ông Helmut Simon. Ông này đã đòi hơn 100.000 USD tiền công tìm ra xác ướp và được đồng ý.
Ông đã vui mừng trở lại vùng núi tuyết để ăn mừng nhưng bỗng nhiên một cơn bão tuyết xuất hiện đột ngột đã vùi chết Helmut. Ông ta được tìm thấy trong tư thế co ro y như người băng.
Người thứ 2 là giáo sư Rainer Henn, 64 tuổi, dẫn đầu đội nghiên cứu xác ướp, người đã tham gia quá trình khám nghiệm người băng.
Một lần, khi đang trên đường đến một buổi hội thảo về người băng Otzi, xe của Henn đâm vào một chiếc xe khác và ông chết ngay lập tức. Các cơ quan an ninh đã không tìm được nguyên nhân của vụ tai nạn.
Nạn nhân thứ 3 là nhà leo núi kinh nghiệm Kurt Fritz, người đã đưa giáo sư Henn cũng như nhiều người khác tham quan khác vị trí tìm ra người băng cũng bị tuyết vùi chết trong khi những người khác thoát nạn.
Nạn nhân thứ 4 là nhà làm phim Rainer Hoelzl - người đã đưa những tư liệu về người băng lên màn ảnh và công bố chúng ra khắp thế giới. Ông bị chết vì một căn bệnh lạ khiến ông đau đớn quằn quại trong nhiều tháng sau khi bộ phim tư liệu của mình được công chiếu.
Dieter Warnecke, 45 tuổi, người đã tìm ra chỗ Helmut Simon bị chôn vùi, là nạn nhân thứ 5. Chỉ vài giờ sau lễ an táng của Simon, Dieter chết do đau tim, dù cho thể trạng sức khỏe của ông rất tốt.
Konrad Spindler, 66 tuổi, là một nhà khoa học, đứng đầu một nhóm nghiên cứu, người từng thực hiện các khám nghiệm trên xác ướp người băng năm 1991. Konrad đột ngột chết mà không rõ nguyên nhân.
Tom Loy, 63 tuổi, một nhà khảo cổ học, người đã phân tích những mẫu máu trên vũ khí và quần áo của người băng là nạn nhân thứ 7. Ông này chết khi đang thực hiện những nghiên cứu về người băng.
Từ sau 7 cái chết bí ẩn, ai cũng sợ rằng mình là nạn nhân tiếp theo. Tại địa điểm trưng bày người băng, có nhiều khách tham quan cứ nhìn vào người băng là ngất mà không phải do phòng trưng bày thiếu khí.
Đến tận bây giờ, vẫn không ai lý giải nổi các câu hỏi về thân thế, cuộc đời của người băng. Và "lời nguyền" dẫn tới 7 cái chết kia có thật hay không, cũng không ai biết đích xác.