Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Một ngày ốp khác...

Lại thêm một ngày ốp vỡ kế hoạch đã trù tính, nhưng thôi_Người hết đời chứ trời đâu có hết ngày, đành vậy!
Sáng sớm nay đi bác sĩ về xương theo lịch hẹn do trước đó họ xem xét kỷ lại hình x quang xương cổ tay và mail cho hay mình có một vết  nứt cũ không liền xương! Hic, cái đó lâu lắm rồi, cở hăm mấy năm khi còn trong thanh niên xung phong từng có một lần té khi lên lưới tranh bóng bị té ngả. Cả thân mình năm mấy kí lô lẩn thằng đồng đội hơn tám chục kí lô chịu hết lên cổ tay trái! Thời trẻ và đang ở rừng, cơn đau rồi cũng lướt qua, đâu dè nó để di chứng đến giờ. Bác sĩ phóng thật to tấm ảnh để chỉ cho NG thấy chổ vết nứt đó và cho biết nếu không mổ ra để xứ lý thì càng về già sẽ càng đau và hạn chế rất nhiều những hoạt động của cổ tay. Nếu mổ thì phải thông qua một hội đồng y khoa và thực hiện ở tận bên Virginia, dĩ nhiên sau đó là"ngồi chơi xơi nước" vài tháng. Thua rồi, vì ở không vài tháng thậm chí nước cũng hổng có mà xơi; thôi thì cứ sống chung với cơn đau theo mùa và những khi phải làm việc nặng vậy. Ngoài ra insurance gần hết hạn rồi, biết có còn được duy trì cái"Bảo hiểm nhà nghèo" này cho đến tận khi điều trị xong hay không mà làm!
Dẫu sao hổm nay, từ khi có dầu cù là Indo nhờ nhỏ em dưới Kiên Giang tìm mua giúp gửi qua thì nó cũng đã khả quan hơn nhiều rồi(Tìm ở đây không có, mua online thì quá đắt!). Hạn chế những công việc nặng nhọc, giảm thao tác xoay trở cổ tay khi làm nghề... Cứ vậy rồi cũng sẽ qua, chỉ riêng chuyện luyện ngón đàn lại thì "thôi nhé Diễm"! Hic... nó đau nổ đom đóm mắt luôn mổi khi nổi khùng hành hạ cái cổ tay với cây guitar, chịu!
Từ bệnh viện về, đang loay hoay tháo ổ CD trên xe ra sửa(Mấy thứ này khổ lắm, có hệ thống chống trộm nên gở ra, ráp lại phải nạp code_Nếu không hệ thống chống trộm hoạt động và lock hết trọi, khỏi xài cái xe luôn, mệt!) thì chị vợ nhờ chở đi về West VA có việc... Mất hết vài giờ đi về, không kịp làm thêm muối xả cho mình và bè bạn nhưng may còn kịp thời gian sửa cái ổ CD 6 đĩa của chiếc xe(Nó bị hư từ trước khi mua về, chỉ có thể nghe radio hoặc tape). Pan nhẹ mà mấy tháng trời mới có thời gian làm đến nó(Vậy chứ mang ra hảng Honda, nó phán phải thay nguyên dàn khác trên dưới $800 và bỏ xe trong đó hai ngày, bố nó! Xứ ni hiếm khi có chuyện sửa đồ hư cũ lắm...) Sau đó ghi luôn 6 CD nhạc VN chọn lọc nạp vào khay. Xe luxury nhưng đời cũ, chỉ đọc Audio CDs chứ không đọc MP3 như các đời xe sau này, giờ nạp luôn 6 CDs, nghe chán thì đổi tiếp 6 CDs khác vậy...
Tắm rửa, chở Mi đi ra nhà bank và đi học rồi online ghi lại vài dòng báo cáo bè bạn. Mong sao ngày thứ tư này hổng bị bể kế hoạch để làm cho xong những việc cần làm vậy, hic...

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Trời lập đông chưa em?



Đêm năm xưa, giờ này vừa chia tay với Võ Đắc Danh và mẹ đốp Hương Tồ sau cuộc nhậu tri kỷ ở Phú Nhuận để hai ngày sau đó lặng lẻ rời quê hương... Hai mươi lăm tháng mười một năm hai ngàn lẻ chín, ngày lễ Thanks Giving, ngày đầu tiên đặt chân lên xứ người. Đúng là "bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn", thấm thoát sắp tròn hai năm rồi. Lần thứ ba ăn lễ Thanks Giving, lần thứ ba đón mùa đông nước Mỹ... Chao ôi, những niềm nhớ da diết không thành lời, và buồn :(.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Đời sống Net Một học sinh mất trí tìm được gia đình nhờ Zing Me

Nguồn: Ở đây
Có điều tỷ lệ phần trăm sự thật thì tui hông biết nghen, trời mới biết trang Zing ấy có thêu dệt để kiếm thêm thành viên hay không à... Bi giờ chiện chi nghe trên báo lề phải cũng nên dè chừng mà!

Một học sinh mất trí nhớ tại Tiền Giang đã tìm được gia đình nhờ mạng xã hội Zing Me. Nhận được thông tin này, Ban quản trị mạng xã hội Zing Me đã đi xác minh và được các bác sĩ, phụ huynh học sinh khẳng định chính xác.
Giấy khen và các chứng nhận khác về thành tích học tập của K
 
Vào ngày 25-9, N.A.K* - học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang) xin phép ba mẹ đi đá banh với đám bạn cùng lớp nhưng không thấy về. Gia đình K đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Tưởng chừng đã hết hy vọng thì khuya ngày 5.10, gia đình nhận được tin báo K. đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Tiền Giang, được đưa vào đây điều trị từ ngày 27-9.

Tại bệnh viện, gia đình K được các bác sĩ thông báo K đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. K không nhận ra bất cứ người nào trong gia đình, kế cả ba mẹ mình. Theo lời kể của các bác sĩ, khi được một chủ tàu vớt lên từ dưới sông, K không nhớ gì, không biết mình tên gì nên chủ tàu đã đưa đến Đồn công an ở Khu công nghiệp Mỹ Tho nhờ giúp đỡ. Sau đó, công an đưa K đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang. Trung tâm tiếp tục chuyển K đến Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.

Bác sĩ cho hay, họ tìm được thông tin, số điện thoại của gia đình để thông báo đến nhận con là nhờ mạng xã hội Zing Me. Từ mạng xã hội này, họ đã lần ra được các mối quan hệ bạn bè của K, cũng như dần dần khôi phục lại một phần trí nhớ của K.

Điều dưỡng viên Trần Nguyệt Sang kể lại, khi đang trực, nhìn thấy K, chị hỏi: "Có thích lên mạng Internet không?", K gật đầu đồng ý. Chị Sang lập tức bật máy vi tính, bảo K ngồi vào ghế. Tự nhiên, như một thói quen, K mở trang Zing Me lên và gõ tên đăng nhập, mật khẩu. Tuy nhiên, thao tác lần đầu không đúng. Chị Sang khuyến khích K đăng nhập lại. Và điều bất ngờ xảy ra, là một người mất trí nhớ hoàn toàn nhưng K vẫn có thể gõ mật khẩu để đăng nhập được vào tài khoản của mình trên Zing Me.
Dù mất trí nhớ nhưng K vẫn có khả năng truy cập vào mạng xã hội Zing Me

Từ danh sách bạn bè, chị Sang nhấp vào hình ảnh của từng người bạn của K và hỏi K có nhớ ai không, cậu học trò lắc đầu. Đến khi dừng lại hình ảnh của tài khoản H.T, K bảo có quen nhưng không thể nhớ được. Điều dưỡng Sang tiếp tục dùng tài khoản của K “chat” thử với một bạn và nhắn nội dung: “Người sử dụng nick này đang ở bệnh viện tâm thần”. Lần theo mối quan hệ từ danh sách bạn bè của K trên mạng xã hội này, điều dưỡng Sang đã xin được số điện thoại và nhờ điện thoại của điều dưỡng trực cùng ca là chị Trần Thị Trúc Ly để gọi điện cho một vài người bạn nhưng không có kết quả.

Không bỏ cuộc, cả hai nữ điều dưỡng quyết định chụp hình của K và đưa lên trang cá nhân của K, kèm theo nội dung: “Tôi là ai? Tôi đang ở bệnh viện tâm thần”. Thật không ngờ, chỉ sau một đêm, bạn bè của K trên mạng xã hội Zing Me đã nhận ra và báo ngay cho gia đình.

Từ lúc trở về nhà đến thời điểm này, trí nhớ của K vẫn chưa được khôi phục. Hầu hết những người thân, bạn bè đến hỏi chuyện K đều lắc đầu bảo không quen. “Thế nhưng, có một điều lạ, là hàng ngày lúc nào rảnh rỗi K vẫn đều đặn bật máy vi tính, truy cập vào mạng xã hội Zing Me” - chị N.T.H, mẹ của K nói. Chị nói thêm, K từng đoạt giải nhì kỳ thi Tiếng Anh trên Internet cấp thành phố năm học lớp 9 và là đứa con ngoan hiền trong gia đình.

Hiện tại, K vẫn đang ở nhà điều trị bệnh theo phác đồ bệnh án. Cả gia đình và người thân đều không lý giải được vì sao với một người đang trong trạng thái bình thường lại hoàn toàn mất trí nhớ, và kỳ lạ hơn vẫn có thể truy cập được vào trang cá nhân của mình tại Zing Me.
 
* Gia đình K yêu cầu không để tên tuổi và hình ảnh rõ gương mặt của em, vì K đang trong quá trình điều trị bệnh và không muốn em bị ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
Lê Duy (Theo Zing)

Haizzzzzzzz, lở đọc tin này sao mún chửi thề quá! Cảnh Sát Giao thông hay chửi thề sẽ không được đứng chốt... Thế thì bọn chúng sẽ ngồi bàn giấy ư? Quả thật là "IQ" tột đỉnh, xin khâm phục các vị ạ >>> http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/466298/CSGT-hay-chui-the-khong-duoc-dung-chot.html . Và lại thêm một việc làm được ca tụng là "Sáng Kiến" của công an Thanh Hoá "Quăng lưới bắt xe vi phạm, có chết kệ bố mày!" >>> http://phapluattp.vn/2011112211459115p0c1085/quang-luoi-bat-nguoi-vi-pham-giao-thong.htm

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Cuối thu 2011



Lá không còn đẹp và đang dần lìa cành, buồn thiu luôn... Các bạn so với loạt ảnh post trước đây một tuần, cùng một cảnh mà thay đổi nhanh vậy đó :(


PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Thêm một ngày "Ốp" đứ đừ...(Nhảm nghen, wỡn quá hãy xem)

Tối nay, Dàn thiên lý vừa mở cửa bước vô thì NG tui đe trước"Đừng có mà_***Sao mần thía nì, seo hem mần thía kia, seo chưa mần cái nọ_ nhá! Hỏi là tui bộp áh" Vì ngừ ta có tánh gì cũng nhằn, chi cũng théc méc mừ! Huống chi một ngày như hôm nay...
Sáng muốn nằm nướng sau  những ngày mệt nhọc thì có phone réo"Xuống chỉnh kiếng chiếu hậu, em hem biết chỉnh kiếng xe anh!"(Vì Dàn thiên lý lấy xe NG đi mần, bỏ xe kia ở nhà mang đi kiểm tra). Xuống đường chỉ cách chỉnh kiếng xong, quay lên nằm muốn lấy hơi bé Mi chút xíu thì phone lại réo! Lần này đến cậu em vợ mang laptop qua sửa, khỏi nướng luôn và bắt đầu cho một ngày ốp đứ đừ. Vừa lo set up máy cho ẻm, vừa lo xả đông ba vỉ cá nục, cá bạc má; ướp để đó rồi tranh thủ chiên tàu hủ muối xả cho bé Mi(nó ghiền ăn kiểu vậy)... Chạy vào chạy ra suốt giửa phòng khách với nhà bếp, set up xong Win7 thì vừa xong món tàu hủ chiên, tiếp tục chiên cá nục hấp và cài các software khác cho ẻm. Lại đồng thời mở note book của bé Mi cho ẻm online, mang cả laptop của NG xuống để copy đĩa software cho ẻm luôn... Rồi đến thắn nước màu kho cá bạc má và dọn dẹp tủ lạnh, mấy lần rửa úp dụng cụ bếp... Tiếp tục với cái laptop.
Gần ba giờ trưa mới xong hết những công việc ấy, cậu em vợ ra về với cái laptop chạy ngon lành lại được khuyến mãi thêm mấy đĩa software và hai cử cơm sáng trưa vì"Anh Dũng nấu đồ ăn ngon quá!"(Còn tui đến giờ đó chỉ có tô mì gói trộn rau muống luộc trong bụng, hic!). Tiển ẻm ra cửa xong, chỉ kịp rít mấy hơi thuốc lá rồi trở vào lo hút bụi, lau nhà; khi đó mới nhớ ra còn khúc bánh mì bỏ trong lò nướng đến nguội lạnh và bình cafe đá chưa kịp rớ! Tranh thủ nạp thêm khúc bánh với miếng cafe rồi tắm rửa, mang xe đi kiểm tra lúc 16h30. Khi quay về lại chạy luôn ra chợ Lotte mua thêm hẹ, sườn, ba rọi và lưỡi heo!
Về đến nhà đã gần bảy giờ đêm, lại lao vào bếp chặt sườn, lọc xương bỏ hầm với mớ tàu hủ đã rả đông sẳn từ trước khi rời nhà, tranh thủ cắt thịt ba rọi, ướp để đó rồi lo cắt rửa mớ hẹ mai sáng nấu canh với nồi súp ấy. Làm sạch lưỡi heo để đó hôm khác mần cho bé Mi ăn vì tự dưng cô nàng lại ưa thêm món lưỡi heo luộc, hic!... Thắn nước màu kho thịt, gác nồi nước súp qua chổ khác lấy bếp luộc thêm mớ trứng, thịt kho vừa ngấm thì trứng vừa lột xong để vào... Gần tám giờ đêm mới xong hết mọi sự, nhưng NG mệt không chỉ vì từng ấy công việc không chút ngơi tay... Suốt thời gian từ sáng đến tối, phone cứ reo liên tục từ những tin nhắn và cuộc gọi của một đứa em họ xa! Hic, muốn làm người tốt xem ra cũng không phải là dễ dàng chi nhưng chuyện này tạm thời Ng hổng muốn kể ra, cứ xem như cái ách lảng xẹt tự nhiên mang thêm cũng hơi bị lâu vậy!
Tắm rửa đợt hai sau khi thay mực cho cái máy in của bé Mi(Lúc trưa bắt cậu cháu nó chở nhau đi mua trong khi NG vừa cài máy vừa vệ sinh cái toalét phòng khác)... Chín giờ rưởi tối mới lo chăm sóc cho cái cổ tay mà lẽ ra phải được nghỉ ngơi, tội cho cái cổ tay! :-((
Bởi vậy, nhiều khi Ng đâm ra sợ ngày "ốp", huhu. Kiểm tra lại thấy khi "tháo nước" vẫn còn đứng chớ chưa phải ngồi mới hay ra ta vẫn còn là đờn ông...

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Nhắn với "Bạn ta": NG tui qua đây chỉ còn lo chí thú kím tiền nuôi con, hem có mắc mớ, mắc mứu chi ai nữa hít áh. Đừng dở trò hèn hack nick yahoo... ba bốn cái của tui hàng chục lần dzị nữa nghen! Hổng biết bạn ta có thong manh chăng, chớ còn ngu như tui cũng hổng dại gì dùng lại các nick ấy cho chiện đại sự đâu, đừng phí công vậy nghen! Hừ, pực lém oỳ mời noái đóa nghen mí thầy!

Bó tay!

Sáng nay dậy sớm lo vệ sinh nhà cửa một phần, cắt trụi mớ ớt trồng chậu đã lìa đời sau đợt lạnh bất thường. Sau đó đi khám cái cổ tay theo lịch hẹn(Ở xứ này cứ lên online đăng kí ngày giờ theo ý mình)... Phải công nhận một điều là bên này mình đi đến bất kỳ nơi nào, dù là cơ quan tư nhân, cửa hàng bách hóa hay cơ quan nhà nước đều được đối xử rất mực ân cần. Chỉ một nơi duy nhất là NG tuyên bố sẽ không thèm quay lại! Đó là một nhà hàng Tàu ở đây... không phải vì kì thị mà do cách cư xử của nhân viên người gốc Hoa chổ đó với gia đình mình(Dù sau lần ấy mẹ bé Mi đã nói với chủ nhà hàng ấy và họ xin lỗi, nhưng với NG thế là đủ, hống ngon lành gì đâu!)
Đúng  giờ hẹn, có người ra mời mình vào phòng khám, trước khi bác sĩ đến thì người trợ lý đã làm xong chuyện cân đo(Nhân tiện báo cáo  luôn, hôm nay cân 67,5 Kg luôn bi, ủa quên luôn bì, H/A 13/7, nhịp tim 80... kể như ổn). Bác sĩ(do mình tự chọn khi đăng ký insurance)nhớ hồ sơ từng bệnh nhân và chào hỏi kỹ lưỡng. Kể họ nghe căn bệnh này và nói hồi ở VN cũng từng bị, chụp hình không tìm được bệnh nhưng họ vẫn đề nghị chụp X quang lại và thử máu, lại bảo mình nhân tiện chích ngừa cúm luôn(trước mùa đông, hầu hết dân cư ở đây đều phải chích ngừa cúm. Có insurance thi free, nếu không hoặc không có thời gian thì chích ở các nơi khác_Có khi tại các siêu thị_ tốn $30!...
Lên thêm một tầng ,đã có người chờ đưa vào phòng thử máu. Rút năm ống máu trở ra có người chờ đưa vào phòng X quang, chụp 4 tấm rồi trở xuống phòng bác sĩ đợi một chút xiu thôi.Bác sĩ vào kiểm tra kết quả chuyển qua máy vi tính và cho biết đúng là xương mình ổn cả, chỉ viêm dây thần kinh hoặc cơ bắp do bệnh  nghề nghiệp. Bà ấy kê toa và động viên NG uống thuốc giảm đau để vượt qua vì NG nói là không thèm uống thuốc giảm đau, hẹn tái khám sau một tháng nếu không khả quan, còn ổn thì thôi. Sau đó trợ lý vào bó cổ tay NG như vậy nè...
Photo330Sau cùng một nhân viên khác vào chích ngừa cúm cho NG, ai cũng chào hỏi ân cần và chúc mau khỏe. Ra về với cái tay bó và một bọc thuốc, tất cả từng ấy chỉ tốn $15 USD!
Chở bé Mi đi Wallmart và bank xong thả nó về nhà rồi trực chỉ lên Frederick vì có chút công việc trên ấy, anh Bảy Mập_Ông anh cột chèo, bạn nhậu tri kỷ_Chắc lưởi tiếc vì hai anh em hổng lai rai được. Xứ này tôt nhất đừng có chút hơi men nào trong người khi lái xe mà... Năm giờ bốn mươi lăm về lại Germantown, ăn dằn bụng rồi giặt giủ, hết một ngày ốp!
Vài tấm ảnh cuối thu, xấu hết rồi...

Photo329Photo328Photo327Photo324Photo324Photo323Con trâu già của NG trong ảnh này nè...Photo322Photo321Photo320100_5255

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Mùa Thu 2011(Tập 1, gom trong entry và bổ sung) Hi vọng có dịp săn thêm





Chút nắng thu, chút gió thu...
Đủ làm ta nhớ tiếng ru mẹ hiền
Mẹ, cha giờ đã đoàn viên
Con còn ở lại triền miên...
đợi ngày!
(Haizzzzzzzz, ế quá nói bậy thía nèo cũng nghe chửi nà nha!)
:-))))))))))))

Mùa Thu 2011(Tập 1, gom trong entry và bổ sung) Hi vọng có dịp săn thêm





Chút nắng thu, chút gió thu...
Đủ làm ta nhớ tiếng ru mẹ hiền
Mẹ, cha giờ đã đoàn viên
Con còn ở lại triền miên...
đợi ngày!
(Haizzzzzzzz, ế quá nói bậy thía nèo cũng nghe chửi nà nha!)
:-))))))))))))

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Chút nắng thu...

         
Mùa thu năm nay hầu như không có chút thời gian phù hợp nào đi săn ảnh, buồn gì đâu! Sáng nay dậy sớm hơn vì nước Mỹ vừa đổi giờ mùa đông(Chậm lại một giờ nữa, nghĩa là chổ NG ở đi sau Việt Nam đúng 12 tiếng)... Tranh thủ chút rảnh rang và nắng sáng chộp vài tấm ảnh quanh nhà với chổ làm, không biết làm sao thu xếp đi với anh Bảy một chuyến xa xa lụm ảnh như năm ngoái nữa, bao nhiêu việc phải làm trong ngày off. Thứ tư này sẽ đi khám cổ tay, nhức quá rồi...

100_5254100_5253100_5252100_5251100_5249100_5255100_5254100_5249100_5247100_5244100_5243100_5241100_5240100_5237