Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Nhật ký Atlanta lần hai...

Lần trước là đi thăm bác họ bên ngoại bé Mi và đã post vài album ảnh đợt đó. Lần này là"vì tương lai con em chúng tớ"!Năm giờ sáng ngày thứ Năm, hai bố con lục đục thức chuẩn bị cho chuyến đi đường trường. Ghé thêm hai nơi nữa để đón thêm hai thằng bạn học của bé Mi cùng theo, vừa phụ lái vừa đi chơi cho biết... Kể như sáu rưởi sáng mới khởi hành từ Germantown-Maryland để trực chỉ Atlanta-Georgia.
Mười giờ sáng, nhỏ ngoại Thanhthao Ly hú trên FB"Wynh và các cháu ghé chơi với vợ chồng em rồi hãy đi tiếp(Nhà em ấy ở North Carolina, trên đường đi GA). Nhưng đâu có ghé được, nhiệm vụ còn nặng nề quá muh. Nhỏ ngoại lại kiu"Dzị bận dzìa wynh dzí mấy cháu ghé chút!" Hix, cảm động hết sức với hai ông bà ngoại trẻ nhưng không thể ghé.
Mười một giờ, thấy Hau Nguyen_một bạn FB mới quen_cũng ở Atlanta đang online FB nên nhắn báo tin đang trên đường xuống đó. Vậy mà sau đó anh bạn mới cũng nhắn tin theo dỏi liên tục hành trình, ai nói thế giới Net là ảo nhỉ?Gần sáu giờ chiều mới đến Atlanta sau vài chặng dừng ở các Rest Area và đổ thêm xăng. Nhận phòng ở khách sạn, tắm rửa rồi cả nhóm lo vọt ra chợ Hong Kong dưới đó ăn chiều và mua ít trái cây ghé thăm bà bác(Chị Kim Dung, con gái bác biết già và các cháu sắp ghé nên thấy muộn thị réo phone hỏi chừng vì sợ lạc đường hay gì khác). Ghé nhà bác hơn bốn mươi phút thì vợ chồng anh Hau Nguyen tìm đến chơi và bắt cóc Già tui về bên gia đình ổng bả(Với sự động viên của bé Mi"Ba cứ đi chơi với bạn, dễ gì có dịp gặp đâu!"_Còn má nó nhằn tui hết biết luôn!). Lần trước thì chú em Phong Hoang_Vẫn là anh em nhà FB Atlanta_ cũng đến nhà này chở Già tui đi chơi :)
Té ra thế giới thật đã hẹp, thế giới ảo lại càng chật hơn khi Già tui và anh Hau Nguyen nhận ra người cùng xóm Đồng Ông Cộ-Bình Hòa xã-Bà Chiểu. Cùng học ở trường Hồ Ngọc Cẩn một thời gian và có nhiều bạn chung(Mà hai anh em lại chưa từng biết nhau, haha). Hai anh em tâm sự bù khú đến tận ba giờ sáng mới đi nghỉ, nhìn cái vali"Đồ chơi nhiếp ảnh"của ổng mà ghiền nhiểu nhảo luôn hà :)Sáng ra hai anh em đi quán điểm tâm xong rồi theo nguyện vọng của Già, anh Hậu lại bỏ công chở tui đi tham quan chùa Ấn, chụp ảnh(đã post tối hôm qua)rồi mới trả Già tui về khách sạn. Bạn bé Mi đã chở nó lên trường dự lễ Orientation(định hướng học tập), Già ngã lưng thêm chút xíu thì hai thằng boy quay về và ba chú cháu bắt đầu chuổi hành trình đi tìm apartment cho bé Mi... Nói chung nhiêu khê và chao ôi là đuối :(Đi được vài chổ thì đã hết ngày, lại quay lên trường GT đón bé Mi. Già tui nhủ lòng sẽ chụp ảnh ngôi trường nó để post ai dè... huhuhu. Trường của nó chính là khu phức hợp của Olympic Atalanta 1996 chắc cũng rộng cở hai lần quận nhất với quận ba gộp lại, mần sao mà chụp! Thôi thì post trong này mớ ảnh vài cái apartment mà cha con, chú cháu đã mất hai ngày đi xem để chọn... Nói chung, chổ rẻ thì có sẳn mà không thuận tiện, chọn được chổ đàng hoàng thì... chưa có phòng. Đành đặt cọc trước hi vọng tháng tám quay xuống họ đã thu xếp xong. Càng ấm lòng hơn, dù chưa kịp gặp nhưng chú em Phong Hoang thường xuyên phone thăm hỏi tình hình kiếm phòng trọ và dặn dò đủ điều(vì ẻm là thổ địa khu đó rồi).Buổi chiều thứ bảy là chiều cuối cùng ở Atlanta mới có dịp ngồi uống cafe với Phong Hoang và anh Hau Nguyen. Ngủ khách sạn đêm cuối, sáng chủ nhật lại quay về Maryland. Oải sao đâu nhưng ráng đi cày bù lổ cho tuần trước. Haizzzz(Trên đường về, một cặp vợ chồng FB khác cũng ở North Carolina hay được lại hú"Wynh ghé nhậu dzí dzợ chồng em, mơi dzìa"). Huhuhu, tình thương mến thương tràn trề trên xứ NC, biết khi nào Già tui mới được hội ngộ đây...

Căn hộ apartmentCăn hộ apartment
Những khu an ninh có hàng rào và cổng điệnNhững khu an ninh có hàng rào và cổng điện
Căn hộ apartmentCăn hộ apartment
Căn hộ apartmentCăn hộ apartment
Có khu dùng xe điện chở khách muốn thuê phòng vào tham quanCó khu dùng xe điện chở khách muốn thuê phòng vào tham quan
Tiền sảnh một office của ban quản lý ApartmentTiền sảnh một office của ban quản lý Apartment
Thương lượng...(hầu hết nhân viên tất cả văn phòng đều là dân đen...Thương lượng...(hầu hết nhân viên tất cả văn phòng đều là dân đen...
Căn hộ apartmentCăn hộ apartment
Căn hộ apartmentCăn hộ apartment

Nhật kí Atlanta, lần thứ ba...

Lời nói đầu: Để bè bạn đọc lúc này và Già tui coi lại về sau hong bị nhức đầu hay lên tension, tui phải"tự ý đục bỏ"một số chi tiết. Chỉ hi vọng bạn đời mình sau này ráng_ráng_suy nghĩ lại một giây, một giây thôi trước khi mở miệng nói. Sẽ là hạnh phúc biết nhiu mà nói cho cả hai cha con nhà tui :)

Tối thứ bảy tuần rồi thức đến khuya lắc lơ dù sáng ra phải đi sớm do có những công việc ráng mần cho xong. Ba giờ sáng đi nằm, năm giờ thức chuẩn bị lên đường. Đợt này cũng có thêm thằng bạn học dễ thương của bé Mi đi theo phụ giúp đủ chuyện. Già dành lái trước tiên, bé Mi ngồi chung phía trước và má nó với thằng bạn ngồi đàng sau(tui đoán trước... thế nào cũng có người dành lái khi thay ca_Lý do: Cái xe chất đồ chật cứng, chỉ riêng chổ ngồi lái là trống trải, hehe). Và y như rằng, tới chổ này thì má nó đã dành cầm lái thay cho mọi người vì"tăng kể"mún chít :)

Địa phận North CarolinaĐịa phận North Carolina

Má con nhà nó và thằng bạn học dễ thương của bé MiMá con nhà nó và thằng bạn học dễ thương của bé Mi

Lần trước, Già tui ngồi sau nhắc chừng nên bọn nhỏ lái hong bao giờ vượt tốc độ qui định hơn 10 miles/h. Lần này, hai người lái kia(mẹ nó và bạn nó)chạy có những lúc lên trên 90 miles/h trong khi vận tốc giới hạn là 65 m/h! Nói ra chỉ thêm chuốc ưu phiền, kệ vậy! Do đó, lần trước mất hơn 11 giờ lái và nghỉ chân còn lần này chưa đến 10 giờ đã đến nơi! Tiếc, khi anh Hậu phone dặn ghé nhà cùng đi buffet sinh nhật bà xả ổng thì Già tui đang ở đoạn đường hong có tín hiệu điện thoai. Vì vậy, ghé quán ngoài ăn no nê xong mới thấy cuộc gọi lỡ, hihihi. Đến nhà anh Hậu thì cả gia đình chuẩn bị đi quán ăn tiệc mừng sinh nhật chị Loan(vợ anh Hậu). Cả đám xây lố cố nhà Già no rồi nên đành từ chối và tranh thủ lái ra chổ thuê phòng cho mẹ bé Mi ngó qua(họ vẫn chưa giao phòng do đang"tân trang"sau khi người thuê cũ dọn ra).Tối về nhà anh Hậu, quây quần trò chuyện đến hơn hai giờ sáng.


Cặp"tiên đồng, ngọc nữ"ngồi giữa. Đôi dzợ chồng quê hai bên :)Cặp"tiên đồng, ngọc nữ"ngồi giữa. Đôi dzợ chồng quê hai bên :)
Đôi bạn mới, chị Loan có thêm tay nghề cắm hoa rất giỏi :)Đôi bạn mới, chị Loan có thêm tay nghề cắm hoa rất giỏi :)

Sáng sớm ngày thứ hai, cả nhà dậy muộn(có thức sớm cũng chả đi đâu được vì giao thông kẹt ghê lắm), chị Loan lo pha cà phê, ăn sáng cho cả nhà(Ngày off của chị ấy)rồi anh Hậu lo đi mần, cả nhà già tui lo đi làm thủ tục, ký hợp đồng thuê nhà. Chỉ loay hoay lại thôi đã hết một ngày, ký giấy tờ, nhận phòng, mang vác đồ đạc lên bớt cho nhẹ xe rồi tranh thủ đi mua sắm vật dụng thêm cho bé Mi và đi đăng ký bên điện lực để họ theo dỏi chỉ số điện kế người thuê bao mới. Tối, lại quay về nhà vợ chồng anh Hậu. Hai đứa con của ông bà cũng thật dễ thương, Khoa là con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học sau thời gian đi lính. Cháu hướng dẩn tỉ mỉ cho bé Mi về nhiều kỷ năng phải có khi học, khi lái xe và sinh hoạt trên xứ này. Lại trang bị cho bé Mi mớ"đồ chơi" emergency :)


Bé Mi và anh Khoa, con trai lớn của vợ chồng anh HậuBé Mi và anh Khoa, con trai lớn của vợ chồng anh Hậu

Lại thức đến hai giờ sáng vì bọn nhỏ mẹ nghe chú Hậu"tâm sự đời già"mà vợ chồng chủ nhà cũng mê nghe bọn nhóc kể chuyện học hành, hihihi.Cả ngày thứ ba vẫn lo tìm chổ mua sắm các vật dụng cần thiết cho ba năm trọ học của bé Mi. Định sáng ra là chia tay với gia đình anh Hậu để về phòng trọ mới của nó ngủ, nhưng hai ông bà chủ nhà lại nhiệt tình kiu ngủ lại cho vui đến ngày về thì thôi, thế là lại thêm một đêm"bà tám"nhưng qui định trước chỉ đến 12h khuya vì ai cũng đuối sau hai đêm thức quá xá. Thứ Tư, sáng ra đến phiên Già tui dậy sớm hơn lo ăn sáng cho cả nhà rồi lại tranh thủ đi mua thêm đồ dùng cho bé Mi. Anh Hậu dẩn đường đi mua, sau đó lại tranh thủ chạy qua thăm bà bác. Gia đình này là bà con bên vợ, mà giờ cũng thành bà con bên tui và là người thân quen của anh Hậu luôn sau chuyến viếng thăm đợt trước. Do gặp nhau trong quan điểm sống, lại cùng là những face booker chung chí hướng :)

Trước lạ sau quen và thành thân thiết... :)Trước lạ sau quen và thành thân thiết... :)


Bác cháu...Bác cháu...

Bỏ mớ đồ mua về phòng trọ, gọi bên hảng gaz vào kiểm tra và mở gaz lại cho người thuê mới. Sắp xếp thêm chút ít rồi chuẩn bị ra sân bay sớm... Em Phong Hoang đợt này cả hai bên đều lu bu nên hổng kịp cà phê, đành hẹn lần sau.Cảm ơn anh Hậu, chị Loan và các cháu về tất cả sự nhiệt tình giúp sức và khiến cho ai đó thấy rỏ"Tình bạn Online"của anh em mình hông ảo chút xíu nào. Sẽ còn gặp lại nhau, nhé :)

"Gứt ư là"... linh tinh nhưng hông nhảm :)

Mãi đến tối hôm qua, nhân trước ngày off mới có thời gian thanh lọc bớt cái friend list nhà FB của mình. Có nhiều bạn hỏi đùa"Già có rờ mu tui hong dzị?" Khi các bạn còn thấy stt ấy, dĩ nhiên vẫn còn trong số bè bạn được già tui"Quí_Mến_Thương_Yêu_Tôn trọng"! Bửa nay rảnh rồi sau khi hoàn tất sự nghiệp ngày off, Già tui xin giải thích rỏ hơn. Dĩ nhiên đây là ý kiến cá nhân thôi chớ hong"ngiêm trọng đến mức thành quan điểm" :)

Không phải ai là friend của Già tui rồi mà hổng lui tới thì tui remove, cũng hong phải ai có quá nhiều bè bạn trong friend list thì tui cũng remove!Già như bác già "Nhạt Sỷ Tô Hải", quá trời friendlist và hầu như đâu rảnh ghé thăm tui(ngoại trừ những trao đổi riêng giữa hai anh em nào giờ). Vì bác ấy và rất nhiều bè bạn khác có những điều hay, những bài viết tốt, những trăn trở đáng trân trọng(Ví dụ các bạn, các  em... Học Trò, Thủy Cúc, Mẹ Bầu Bí, Hoàng Xuân, Phạm Hồng Phước... cũng nằm trong số này). Làm sao tui remove  được chớ?Ví dụ các bạn"pro photographer" như Quang An, Hau Nguyen, Nguyễn Văn Danh, Tuấn Anh Nguyễn Xuân... và cả các bạn dù hổng pro nhưng đam mê nhiếp ảnh và chụp hay post rất nhiều ảnh nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng, học tập. Làm sao tui remove được chớ(Dù các bạn ấy có ghé thăm già tui hay không).
Và nhiều, còn nhiều những bè bạn em cháu khác nữa với những vần thơ, mẩu chuyện hay, những hoạt động thiện nguyện đáng ngưỡng mộ. làm sao tui remove được?
... Túm lợi, thấy ai có những điều đáng quí cho mình học hỏi hay trân trọng thì tui giữ lại làm thầy. Ai có những buồn vui sẳn lòng cùng chia sẻ thì tui xin giữ lại  làm tri âm. Ai có những théc méc, cần trợ giúp chia sẻ chút kiến thức sống, trong khả năng hạn hẹp của mình thì tui xin giữ lại làm bạn. Vậy đó, xong chuyện dọn dẹp Friend list :)
...
...
Mãi đến sáng nay mới toàn tâm, tận lực clean up nhà cửa sau một thời gian khá lâu. Bả vai, cổ tay tệ lậu đến mức cầm đồ nghề còn quăng miết nên phải ưu tiên cho chuyện kiếm tiền đã. Mần xong, sảng khoái,thoải mái nhưng nghĩ lại:

"Nhà chưa bao lâu hông lau dọn đã thấy gớm, còn cái nhà(nước)kia gần bốn chục năm rồi cứ mãi trây trét bằng nước bẩn khiến bẩn cả NƯỚC. Sao chúng hông thấy dơ, hông biết nhục vậy trời? Xưa, động động chúng đổ thừa"tàn dư nọc độc văn hóa Mỹ Ngụy"giờ xã hội nhiễu nhương, thối nát quá cha luôn. Chúng đổ lỗi ai đây?"

Mong rồi sẽ có một ngày khác...

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Báo cáo nửa năm...

Cố gắng gút ngắn gọn để bạn bè, em cháu ít thời gian ghé thăm có thể nắm thông tin thôi...
Ngày 16/06/2012 nhận đợt lương chót từ tiệm cũ rồi nghỉ hẳn vì tay đã quá tệ! Đi khám lần thứ ba, tay bác sĩ thấy bản mặt Già biết là không thể tiêm thêm steroid như hai  lần trước nên đồng ý lên lịch mổ vào cuối tháng tám(Là sớm nhất trong khả năng của họ rồi đó, nhỏ em blogger ThiThao sống lâu thành thổ địa đất Mẽo nói có khi phải chờ cả nửa năm!). Cả một quảng thời gian thật dài làm tổng khậu trong nhà, may có được vài đợt rong chơi chụp ảnh với em ấy hoặc anh bảy cột chèo!
Cuối tháng Tám mổ lấy mấy mảnh xương vở từ hăm mấy năm trước, gây đau suốt mà hồi ở VN bác sĩ không tìm thấy sau ba lần chụp X quang; cứ bảo do bệnh nghề nghiệp sau mười mấy năm"đứng đường"!(Là... che lều hớt tóc lề đường nghen, hong phải đứng đường kiều khác nhá). Trong một tháng sau mổ, nhiều khi nản trầm trọng vì những ngón tay yếu đuối đến mức cả cái bàn chải đánh răng cũng không cầm được :(. Cuối tháng Chín tháo bột, vết may ngó xấu hoắc và bàn tay, cổ tay vẫn còn sưng húp, bầm tím vẫn chưa có cảm giác đầy đủ. Tự thân dùng dao lam"xử đẹp"vùng da nhăn nhúm do vết may, bây giờ thậm chí khó nhận ra sẹo sau mổ :D
Tháng Mười, bắt đầu đi vật lý trị liệu mổi tuần một lần và đã có thể tự lái với một tay phải(thật ra, NG tui thuận lái bằng tay trái, nhưng giờ đành thôi. Nhờ vả ai cũng  khó lòng lắm). Sau một tháng, bác sĩ ngạc nhiên bảo mày đã vận động bằng người làm vật lý trị liệu ba tháng! Có gì đâu, mọi chuyện trong nhà cũng gom hết vào phần mình trừ khi bưng bê nặng nhọc thì có né đi một chút. Ngoài ra phải ráng chịu đau, đổ mồ hôi hột mà tập... Cần nó chóng hồi phục để kiếm tiền.
Tháng Mười Một, vật lý trị liệu tháng thứ hai. Sau tám lần vật lý trị liệu(mổi tuần lên đó một lần, cở ba mươi phút)bác sĩ kêu"Mày không cần đến đây nữa, có thể tự tập thay vì kéo dài đến sáu tháng vật lý trị liệu!" Sau khi đã kiểm tra đủ mọi bài tập và thấy mình vượt qua hết, nó khen ngợi mình siêng năng, chịu khó tự tập và chúc mừng mình. NG cũng cảm ơn nó và hẹn "Có dịp gặp lại_Nhưng hong phải trong bệnh viện!"(Lẽ ra có hai bài viết riêng về chuyện mổ và chuyện vật lý trị liệu nhưng thôi_Chỉ tóm gọn: Bác sĩ xứ này làm việc khoa học, tận tuỵ, tỉ mỉ và trách nhiệm cao mà không hề có phong bì hay khẩu hiệu"Lương y như từ mẫu"!)
Giửa tháng mười một_Khi vẫn còn phải đi VLTL_thì một đứa em chủ tiệm chỉ quen qua một dịp ăn nhậu phone hỏi tay mần được chưa, có thể lên đó mổi thứ bảy để dợt rồi kiếm chổ mần(Tiệm nó ở xa và... chỉ mình ên nó hớt dù có đến năm sáu ghế. Vì lượng khách chẳng bao nhiêu nên không nhận thêm thợ) Vui được em út hổ trợ chứ cái tay mình khi đó mà đi xin việc hẳn chủ tiệm đuổi ngay trong ngày mất thôi. Và rất biết ơn em ấy vì mổi lần mình lên thì lượng khách ít ỏi đó lại phải sớt bớt cho mình(Em trả lương ăn chia sòng phẳng)... Lên được vài lần, kiếm được hai trăm lẻ mấy đồng, giao hết về người hai trăm ấy, giử lại vài đồng lẻ mua vé số mà chưa trúng! Thời may, tiền tip hồi còn đi mần vẫn dành dụm đủ cho chi tiêu cá nhân hông cần xài tiền người khác...
Mấy hôm trước, một bạn thợ trong nhóm thợ ở tiệm Flower barber shop(Duy  nhất đó là tiệm mà NG tôi yêu quí trong tất cả nơi đã làm, chỉ tại nó quá xa và thu nhập hẻo nên phải rời đi) phone cho hay một chủ tiệm trên Frederick đang cần thợ. Kêu NG chịu khó đến hỏi thăm... Tiệm ấy thì mình có biết vì chủ tiệm gốc Xì gắn liền cái tên nó với chữ Crazy kèm sau! Nhưng thôi, cứ đi hỏi thử vậy. Ngày thứ ba tuần vừa qua lên hỏi và nó nhận(Tiệm nó vừa đuổi một thợ lâu  năm vì... hớt giỏi, khách đông hơn chủ tiệm mà cứng đầu dzí chủ, dĩ nhiên khách của thợ đó sẽ thành khách của chủ chứ không phải là những thợ khác do vấn đề tâm lý mà...)
Chuyện trên tiệm mới:
Ngày đầu tiên hớt, chủ chỉ nhìn ngó và... thỉnh thoảng lắc đầu. Ngày thứ hai, đến cuối giờ nó kiu  lại "Don(là... tui á), tao muốn mày làm lâu dài dzí tao!". Tui hổng có vội mừng đâu, tại biết nó crazy mừ... Ngày thứ ba, nó kiu"Tao có mấy cái băng video dạy cắt tóc, muốn mày xem và học theo y vậy. Tiệm tao khách quen với cái"way"của tao mà tao thì học từ trong đó..." Trả lời nó tao share cái phòng chút xíu cho cả gia đình ba người ở, nhà đó cũng hong có đầu băng VCR làm sao coi được?"_"Thì mày đi mua một cái, rẻ mà... rồi cắm nhờ tivi chủ nhà để xem!" Trời ạ... đầu băng video VHS tape nhựa cả hồi ở VN tui còn quăng để xài đầu DVD; nhưng thiên hạ xứ này giàu nghèo thì một số nhà vẫn còn giữ, thậm chí mua mới(nhưng loại mới sau này thì có cả VCR&DVD). Lên online search thấy từ trăm rưởi đến trên hai trăm đô cho một đầu VCR&DVD recordable, mua lổ chắc!
Mà chuyện nghề tóc xứ này rất buồn cười. Trừ tiệm chổ thằng em cho Già lên dợt nghề, vốn nó va chạm với quá nhiều chủ không chịu nổi nên có tiền là mở riêng tiệm tự làm. Ngoài ra, chủ nào cũng cho rằng tay nghề họ là số một!  Làm y theo họ trong từng đường tông đơ, nhát dao kéo, thậm chí phải xài giống nó từng cái lược, cái tông đơ hay cây lược gai sấy tóc! Mớ go(guard_những miếng cở lót vào cái tông đơ điện_clipper_cũng phải theo ý nó!)Tiệm thì bắt xài go nhựa, cấm tiệt go inox, tiệm khác bắt liệng hết go nhựa, chỉ được dùng go inox. Dầu after shave xài ở tiệm này, mang sang tiệm khác nó kêu hôi, phải bỏ đi và mua xài theo thứ dầu của nó v v và v v... Có tiệm, chỉ thằng khách nào đã đi mần thì mới xài dao cạo, ngoài ra sinh viên lên ghế cũng chỉ dùng trimmer(một loại tông đơ điện nhỏ) để cạo lông tóc ngoài viền, nói chi đến trẻ em. Tiệm khác, ngược lại... con nít sáu tuổi cũng phải dùng dao cạo sau khi hớt xong!
Nói chung là rất dễ"tẩu hoả nhập ma" mổi lần đổi chổ làm, và lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng Người Già tui sẽ cố gắng hết mức như nào giờ, trừ  khi lực bất tòng tâm(chủ tiệm á, hong phải tâm của mình!) để thứ nhất dợt tay lại cho nhuần nhuyển sau gần nửa năm không làm nghề, thứ hai... tay nhuần thì tai yên ổn(Mà cái thứ hai đó lại quan trọng đấy). May mắn,  bạn bé Mi vẫn còn một cái Tivi&VCR combo(là loạị tivi kèm luôn đầu video băng nhựa video bên dưới_thứ này hồi nẳm ở VN tui hay sửa cho khách mà giờ chắc hết ai xài!)vẫn còn xài được. Mượn nó vài ngày xem cho thuộc cái"way"để có thể làm đúng ý chủ tiệm vậy.
Sáng nay nhờ chị vợ_có thẻ CostCo_một loại siêu thị dành riêng cho thành viên như Metro bên xứ mình_ dẩn ra đó thay bộ vỏ xe. Chị bảo hay là chờ đến khi nó có coupon giảm giá bảy chục hẳn thay? Già nói cái mạng mình bự hơn bảy chục đó chị ơi, thay cho chắc cú vì vỏ xe mòn lắm rồi! Ra đó hết sạch vỏ Micheline, phải chờ lâu lắm mới có, đành thay vỏ Brigestone nhưng cũng đóng tiền rồi vài hôm sau vỏ xe về nó sẽ phone kiu mình ra thay. May, tiền dành dụm tự hồi  nẩm vẫn còn dư sức thay bộ vỏ xe và sắp tới là dàn thắn.
Cổ tay vẫn còn cứng lắm, chỉ ráng"ra vẻ"với bác sĩ và ráng thực hiện đủ những thao tác kiểm tra thôi. Hi vọng một ngày nào đó lại có thể ôm cây guitar khi lai rai với anh Bảy mập chớ bây giờ thì vô phương...

Báo cáo: Hết :D

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Bị vợ bỏ, doanh nhân ra hoang đảo sản xuất bia

Theo: Báo Người Lao Động Online

Nhiếp ảnh gia Brian Cassey vừa giới thiệu một phóng sự ảnh độc đáo về người đàn ông sống một mình trên đảo như nhân vật Robinson Crusoe trong tác phẩm của nhà văn Anh Daniel Defoe.

Từ chỗ là một người giàu có, thành đạt, doanh nhân Úc Daivd Glasheen bị mất hàng triệu USD tiền chứng khoán và buộc phải chia tay vợ hồi năm 1987. Ông bắt đầu một cuộc sống tự cung tự cấp trên đảo Restoration - một hoang đảo nhỏ nằm cách bờ biển thành phố Brisbane của nước Úc 2.410 km.
Giải thoát mình khỏi tâm lý thất bại trong kinh doanh, ông Glasheen hòa mình vào thiên nhiên, sống một cuộc đời giản dị dưới những bóng dừa trên đảo Restoration. Nơi đó, ông Glasheen tự đánh cá, trồng rau, cây ăn quả và tự làm lấy mọi việc kể cả chế tạo bia để uống.  
Robinson Crusoe hiện đại nói rằng ông cảm thấy rất hạnh phúc. Ông đã tìm được một góc thiên đường dành cho riêng mình và không thể có bất cứ điều gì trên thế gian này có khiến ông đánh đổi cuộc sống hiện tại.
Sau đây là loạt ảnh về cuộc sống yên bình mà hạnh phúc của Robinson Crusoe do nhiếp ảnh gia Brian Cassey ghi lại:

Người đàn ông này đã sống sót một mình trên hoang đảo
Sau khi mất tất cả, người đàn ông này đã lánh xa thế giới hiện đại
để sống trên đảo cùng chú chó của mình

Hòa hợp hoàn hảo với thiên nhiên dù đôi lúc cũng nhớ bóng dáng phụ nữ

Robinson Crusoe này còn có thể tự sản xuất bia trong ngôi nhà trên đảo

Ông Daivd Glasheen không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại với bất cứ thứ gì
L. Nguyễn (Theo Gentside)

Những tác phẩm"Siêu khủng"!

Nguồn: Báo Thanh niên Online

Bạn đã thấy chiếc nĩa cao hơn mình? Cái giỏ xách lớn hơn ngôi nhà bạn? Chiếc đĩa mềm mà có vẻ như nó chứa dung lượng đến 100 terabyte? Hoặc một cái bẫy chuột mà có thể được sử dụng để bẫy... voi?

Nhờ những nghệ sĩ tài năng và sáng tạo, những vật nhỏ bé thường thấy trong cuộc sống bỗng chốc được phóng to trông rất ngộ nghĩnh.

Chiếc giỏ đi chợ đủ đựng cả siêu thị

Chiếc nĩa quá khổ để xúc con bò?

Tác phẩm điêu khắc ngoài trời của Claes Oldenburg và Coosje van Bruggen

Thỏ vàng là tác phẩm điêu khắc cao 13 mét

Bữa ăn sáng được phục vụ

Cái bẫy chuột hoặc bẫy voi?

Ổ lưu trữ thời “tiền sử”?

Một kính 3D dành cho cả gia đình bạn

Đèn trang trí mùa Giáng sinh

Ứng với nó là chiếc phích cắm cũng “tổ chảng”

Chổi quét bụi cho cả khu phố

Kẹp móc quần áo chắc chắn không dành cho áo sơ-mi của bạn

Không thể bỏ túi!

Tô mì khổng lồ làm cho hơn 100 người?

Không lo bị mất trên bãi biển

Ăn bốc nhanh hơn

Dao “khủng” xắt cà

Té xuống là … no

Khéo khen ai sút chệch khung thành

Chắc nhờ có chiếc giày này

Cách nào để xếp bàn ghế

Dominos khổng lồ

Bao con mắt đổ xô nhìn con vịt trên sông

Một quả bóng làm bể BMW 7

Luôn tươi mát

Chú ý, có vỏ chuối dưới đất

Một chiếc xe bị nghiền nát bởi một điếu thuốc khổng lồ

Quảng bá cà phê kiểu McDonald

Chụp hình cũng mỏi tay
Kim Ngân
Ảnh: Quertime, Flickr, Shutterstock