Cố gắng gút ngắn gọn để bạn bè, em cháu ít thời gian ghé thăm có thể nắm thông tin thôi...
Ngày 16/06/2012 nhận đợt lương chót từ tiệm cũ rồi nghỉ hẳn vì tay đã quá tệ! Đi khám lần thứ ba, tay bác sĩ thấy bản mặt Già biết là không thể tiêm thêm steroid như hai lần trước nên đồng ý lên lịch mổ vào cuối tháng tám(Là sớm nhất trong khả năng của họ rồi đó, nhỏ em blogger ThiThao sống lâu thành thổ địa đất Mẽo nói có khi phải chờ cả nửa năm!). Cả một quảng thời gian thật dài làm tổng khậu trong nhà, may có được vài đợt rong chơi chụp ảnh với em ấy hoặc anh bảy cột chèo!
Cuối tháng Tám mổ lấy mấy mảnh xương vở từ hăm mấy năm trước, gây đau suốt mà hồi ở VN bác sĩ không tìm thấy sau ba lần chụp X quang; cứ bảo do bệnh nghề nghiệp sau mười mấy năm"đứng đường"!(Là... che lều hớt tóc lề đường nghen, hong phải đứng đường kiều khác nhá). Trong một tháng sau mổ, nhiều khi nản trầm trọng vì những ngón tay yếu đuối đến mức cả cái bàn chải đánh răng cũng không cầm được :(. Cuối tháng Chín tháo bột, vết may ngó xấu hoắc và bàn tay, cổ tay vẫn còn sưng húp, bầm tím vẫn chưa có cảm giác đầy đủ. Tự thân dùng dao lam"xử đẹp"vùng da nhăn nhúm do vết may, bây giờ thậm chí khó nhận ra sẹo sau mổ :D
Tháng Mười, bắt đầu đi vật lý trị liệu mổi tuần một lần và đã có thể tự lái với một tay phải(thật ra, NG tui thuận lái bằng tay trái, nhưng giờ đành thôi. Nhờ vả ai cũng khó lòng lắm). Sau một tháng, bác sĩ ngạc nhiên bảo mày đã vận động bằng người làm vật lý trị liệu ba tháng! Có gì đâu, mọi chuyện trong nhà cũng gom hết vào phần mình trừ khi bưng bê nặng nhọc thì có né đi một chút. Ngoài ra phải ráng chịu đau, đổ mồ hôi hột mà tập... Cần nó chóng hồi phục để kiếm tiền.
Tháng Mười Một, vật lý trị liệu tháng thứ hai. Sau tám lần vật lý trị liệu(mổi tuần lên đó một lần, cở ba mươi phút)bác sĩ kêu"Mày không cần đến đây nữa, có thể tự tập thay vì kéo dài đến sáu tháng vật lý trị liệu!" Sau khi đã kiểm tra đủ mọi bài tập và thấy mình vượt qua hết, nó khen ngợi mình siêng năng, chịu khó tự tập và chúc mừng mình. NG cũng cảm ơn nó và hẹn "Có dịp gặp lại_Nhưng hong phải trong bệnh viện!"(Lẽ ra có hai bài viết riêng về chuyện mổ và chuyện vật lý trị liệu nhưng thôi_Chỉ tóm gọn: Bác sĩ xứ này làm việc khoa học, tận tuỵ, tỉ mỉ và trách nhiệm cao mà không hề có phong bì hay khẩu hiệu"Lương y như từ mẫu"!)
Giửa tháng mười một_Khi vẫn còn phải đi VLTL_thì một đứa em chủ tiệm chỉ quen qua một dịp ăn nhậu phone hỏi tay mần được chưa, có thể lên đó mổi thứ bảy để dợt rồi kiếm chổ mần(Tiệm nó ở xa và... chỉ mình ên nó hớt dù có đến năm sáu ghế. Vì lượng khách chẳng bao nhiêu nên không nhận thêm thợ) Vui được em út hổ trợ chứ cái tay mình khi đó mà đi xin việc hẳn chủ tiệm đuổi ngay trong ngày mất thôi. Và rất biết ơn em ấy vì mổi lần mình lên thì lượng khách ít ỏi đó lại phải sớt bớt cho mình(Em trả lương ăn chia sòng phẳng)... Lên được vài lần, kiếm được hai trăm lẻ mấy đồng, giao hết về người hai trăm ấy, giử lại vài đồng lẻ mua vé số mà chưa trúng! Thời may, tiền tip hồi còn đi mần vẫn dành dụm đủ cho chi tiêu cá nhân hông cần xài tiền người khác...
Mấy hôm trước, một bạn thợ trong nhóm thợ ở tiệm Flower barber shop(Duy nhất đó là tiệm mà NG tôi yêu quí trong tất cả nơi đã làm, chỉ tại nó quá xa và thu nhập hẻo nên phải rời đi) phone cho hay một chủ tiệm trên Frederick đang cần thợ. Kêu NG chịu khó đến hỏi thăm... Tiệm ấy thì mình có biết vì chủ tiệm gốc Xì gắn liền cái tên nó với chữ Crazy kèm sau! Nhưng thôi, cứ đi hỏi thử vậy. Ngày thứ ba tuần vừa qua lên hỏi và nó nhận(Tiệm nó vừa đuổi một thợ lâu năm vì... hớt giỏi, khách đông hơn chủ tiệm mà cứng đầu dzí chủ, dĩ nhiên khách của thợ đó sẽ thành khách của chủ chứ không phải là những thợ khác do vấn đề tâm lý mà...)
Chuyện trên tiệm mới:
Ngày đầu tiên hớt, chủ chỉ nhìn ngó và... thỉnh thoảng lắc đầu. Ngày thứ hai, đến cuối giờ nó kiu lại "Don(là... tui á), tao muốn mày làm lâu dài dzí tao!". Tui hổng có vội mừng đâu, tại biết nó crazy mừ... Ngày thứ ba, nó kiu"Tao có mấy cái băng video dạy cắt tóc, muốn mày xem và học theo y vậy. Tiệm tao khách quen với cái"way"của tao mà tao thì học từ trong đó..." Trả lời nó tao share cái phòng chút xíu cho cả gia đình ba người ở, nhà đó cũng hong có đầu băng VCR làm sao coi được?"_"Thì mày đi mua một cái, rẻ mà... rồi cắm nhờ tivi chủ nhà để xem!" Trời ạ... đầu băng video VHS tape nhựa cả hồi ở VN tui còn quăng để xài đầu DVD; nhưng thiên hạ xứ này giàu nghèo thì một số nhà vẫn còn giữ, thậm chí mua mới(nhưng loại mới sau này thì có cả VCR&DVD). Lên online search thấy từ trăm rưởi đến trên hai trăm đô cho một đầu VCR&DVD recordable, mua lổ chắc!
Mà chuyện nghề tóc xứ này rất buồn cười. Trừ tiệm chổ thằng em cho Già lên dợt nghề, vốn nó va chạm với quá nhiều chủ không chịu nổi nên có tiền là mở riêng tiệm tự làm. Ngoài ra, chủ nào cũng cho rằng tay nghề họ là số một! Làm y theo họ trong từng đường tông đơ, nhát dao kéo, thậm chí phải xài giống nó từng cái lược, cái tông đơ hay cây lược gai sấy tóc! Mớ go(guard_những miếng cở lót vào cái tông đơ điện_clipper_cũng phải theo ý nó!)Tiệm thì bắt xài go nhựa, cấm tiệt go inox, tiệm khác bắt liệng hết go nhựa, chỉ được dùng go inox. Dầu after shave xài ở tiệm này, mang sang tiệm khác nó kêu hôi, phải bỏ đi và mua xài theo thứ dầu của nó v v và v v... Có tiệm, chỉ thằng khách nào đã đi mần thì mới xài dao cạo, ngoài ra sinh viên lên ghế cũng chỉ dùng trimmer(một loại tông đơ điện nhỏ) để cạo lông tóc ngoài viền, nói chi đến trẻ em. Tiệm khác, ngược lại... con nít sáu tuổi cũng phải dùng dao cạo sau khi hớt xong!
Nói chung là rất dễ"tẩu hoả nhập ma" mổi lần đổi chổ làm, và lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng Người Già tui sẽ cố gắng hết mức như nào giờ, trừ khi lực bất tòng tâm(chủ tiệm á, hong phải tâm của mình!) để thứ nhất dợt tay lại cho nhuần nhuyển sau gần nửa năm không làm nghề, thứ hai... tay nhuần thì tai yên ổn(Mà cái thứ hai đó lại quan trọng đấy). May mắn, bạn bé Mi vẫn còn một cái Tivi&VCR combo(là loạị tivi kèm luôn đầu video băng nhựa video bên dưới_thứ này hồi nẳm ở VN tui hay sửa cho khách mà giờ chắc hết ai xài!)vẫn còn xài được. Mượn nó vài ngày xem cho thuộc cái"way"để có thể làm đúng ý chủ tiệm vậy.
Sáng nay nhờ chị vợ_có thẻ CostCo_một loại siêu thị dành riêng cho thành viên như Metro bên xứ mình_ dẩn ra đó thay bộ vỏ xe. Chị bảo hay là chờ đến khi nó có coupon giảm giá bảy chục hẳn thay? Già nói cái mạng mình bự hơn bảy chục đó chị ơi, thay cho chắc cú vì vỏ xe mòn lắm rồi! Ra đó hết sạch vỏ Micheline, phải chờ lâu lắm mới có, đành thay vỏ Brigestone nhưng cũng đóng tiền rồi vài hôm sau vỏ xe về nó sẽ phone kiu mình ra thay. May, tiền dành dụm tự hồi nẩm vẫn còn dư sức thay bộ vỏ xe và sắp tới là dàn thắn.
Cổ tay vẫn còn cứng lắm, chỉ ráng"ra vẻ"với bác sĩ và ráng thực hiện đủ những thao tác kiểm tra thôi. Hi vọng một ngày nào đó lại có thể ôm cây guitar khi lai rai với anh Bảy mập chớ bây giờ thì vô phương...
Báo cáo: Hết :D
Ngày 16/06/2012 nhận đợt lương chót từ tiệm cũ rồi nghỉ hẳn vì tay đã quá tệ! Đi khám lần thứ ba, tay bác sĩ thấy bản mặt Già biết là không thể tiêm thêm steroid như hai lần trước nên đồng ý lên lịch mổ vào cuối tháng tám(Là sớm nhất trong khả năng của họ rồi đó, nhỏ em blogger ThiThao sống lâu thành thổ địa đất Mẽo nói có khi phải chờ cả nửa năm!). Cả một quảng thời gian thật dài làm tổng khậu trong nhà, may có được vài đợt rong chơi chụp ảnh với em ấy hoặc anh bảy cột chèo!
Cuối tháng Tám mổ lấy mấy mảnh xương vở từ hăm mấy năm trước, gây đau suốt mà hồi ở VN bác sĩ không tìm thấy sau ba lần chụp X quang; cứ bảo do bệnh nghề nghiệp sau mười mấy năm"đứng đường"!(Là... che lều hớt tóc lề đường nghen, hong phải đứng đường kiều khác nhá). Trong một tháng sau mổ, nhiều khi nản trầm trọng vì những ngón tay yếu đuối đến mức cả cái bàn chải đánh răng cũng không cầm được :(. Cuối tháng Chín tháo bột, vết may ngó xấu hoắc và bàn tay, cổ tay vẫn còn sưng húp, bầm tím vẫn chưa có cảm giác đầy đủ. Tự thân dùng dao lam"xử đẹp"vùng da nhăn nhúm do vết may, bây giờ thậm chí khó nhận ra sẹo sau mổ :D
Tháng Mười, bắt đầu đi vật lý trị liệu mổi tuần một lần và đã có thể tự lái với một tay phải(thật ra, NG tui thuận lái bằng tay trái, nhưng giờ đành thôi. Nhờ vả ai cũng khó lòng lắm). Sau một tháng, bác sĩ ngạc nhiên bảo mày đã vận động bằng người làm vật lý trị liệu ba tháng! Có gì đâu, mọi chuyện trong nhà cũng gom hết vào phần mình trừ khi bưng bê nặng nhọc thì có né đi một chút. Ngoài ra phải ráng chịu đau, đổ mồ hôi hột mà tập... Cần nó chóng hồi phục để kiếm tiền.
Tháng Mười Một, vật lý trị liệu tháng thứ hai. Sau tám lần vật lý trị liệu(mổi tuần lên đó một lần, cở ba mươi phút)bác sĩ kêu"Mày không cần đến đây nữa, có thể tự tập thay vì kéo dài đến sáu tháng vật lý trị liệu!" Sau khi đã kiểm tra đủ mọi bài tập và thấy mình vượt qua hết, nó khen ngợi mình siêng năng, chịu khó tự tập và chúc mừng mình. NG cũng cảm ơn nó và hẹn "Có dịp gặp lại_Nhưng hong phải trong bệnh viện!"(Lẽ ra có hai bài viết riêng về chuyện mổ và chuyện vật lý trị liệu nhưng thôi_Chỉ tóm gọn: Bác sĩ xứ này làm việc khoa học, tận tuỵ, tỉ mỉ và trách nhiệm cao mà không hề có phong bì hay khẩu hiệu"Lương y như từ mẫu"!)
Giửa tháng mười một_Khi vẫn còn phải đi VLTL_thì một đứa em chủ tiệm chỉ quen qua một dịp ăn nhậu phone hỏi tay mần được chưa, có thể lên đó mổi thứ bảy để dợt rồi kiếm chổ mần(Tiệm nó ở xa và... chỉ mình ên nó hớt dù có đến năm sáu ghế. Vì lượng khách chẳng bao nhiêu nên không nhận thêm thợ) Vui được em út hổ trợ chứ cái tay mình khi đó mà đi xin việc hẳn chủ tiệm đuổi ngay trong ngày mất thôi. Và rất biết ơn em ấy vì mổi lần mình lên thì lượng khách ít ỏi đó lại phải sớt bớt cho mình(Em trả lương ăn chia sòng phẳng)... Lên được vài lần, kiếm được hai trăm lẻ mấy đồng, giao hết về người hai trăm ấy, giử lại vài đồng lẻ mua vé số mà chưa trúng! Thời may, tiền tip hồi còn đi mần vẫn dành dụm đủ cho chi tiêu cá nhân hông cần xài tiền người khác...
Mấy hôm trước, một bạn thợ trong nhóm thợ ở tiệm Flower barber shop(Duy nhất đó là tiệm mà NG tôi yêu quí trong tất cả nơi đã làm, chỉ tại nó quá xa và thu nhập hẻo nên phải rời đi) phone cho hay một chủ tiệm trên Frederick đang cần thợ. Kêu NG chịu khó đến hỏi thăm... Tiệm ấy thì mình có biết vì chủ tiệm gốc Xì gắn liền cái tên nó với chữ Crazy kèm sau! Nhưng thôi, cứ đi hỏi thử vậy. Ngày thứ ba tuần vừa qua lên hỏi và nó nhận(Tiệm nó vừa đuổi một thợ lâu năm vì... hớt giỏi, khách đông hơn chủ tiệm mà cứng đầu dzí chủ, dĩ nhiên khách của thợ đó sẽ thành khách của chủ chứ không phải là những thợ khác do vấn đề tâm lý mà...)
Chuyện trên tiệm mới:
Ngày đầu tiên hớt, chủ chỉ nhìn ngó và... thỉnh thoảng lắc đầu. Ngày thứ hai, đến cuối giờ nó kiu lại "Don(là... tui á), tao muốn mày làm lâu dài dzí tao!". Tui hổng có vội mừng đâu, tại biết nó crazy mừ... Ngày thứ ba, nó kiu"Tao có mấy cái băng video dạy cắt tóc, muốn mày xem và học theo y vậy. Tiệm tao khách quen với cái"way"của tao mà tao thì học từ trong đó..." Trả lời nó tao share cái phòng chút xíu cho cả gia đình ba người ở, nhà đó cũng hong có đầu băng VCR làm sao coi được?"_"Thì mày đi mua một cái, rẻ mà... rồi cắm nhờ tivi chủ nhà để xem!" Trời ạ... đầu băng video VHS tape nhựa cả hồi ở VN tui còn quăng để xài đầu DVD; nhưng thiên hạ xứ này giàu nghèo thì một số nhà vẫn còn giữ, thậm chí mua mới(nhưng loại mới sau này thì có cả VCR&DVD). Lên online search thấy từ trăm rưởi đến trên hai trăm đô cho một đầu VCR&DVD recordable, mua lổ chắc!
Mà chuyện nghề tóc xứ này rất buồn cười. Trừ tiệm chổ thằng em cho Già lên dợt nghề, vốn nó va chạm với quá nhiều chủ không chịu nổi nên có tiền là mở riêng tiệm tự làm. Ngoài ra, chủ nào cũng cho rằng tay nghề họ là số một! Làm y theo họ trong từng đường tông đơ, nhát dao kéo, thậm chí phải xài giống nó từng cái lược, cái tông đơ hay cây lược gai sấy tóc! Mớ go(guard_những miếng cở lót vào cái tông đơ điện_clipper_cũng phải theo ý nó!)Tiệm thì bắt xài go nhựa, cấm tiệt go inox, tiệm khác bắt liệng hết go nhựa, chỉ được dùng go inox. Dầu after shave xài ở tiệm này, mang sang tiệm khác nó kêu hôi, phải bỏ đi và mua xài theo thứ dầu của nó v v và v v... Có tiệm, chỉ thằng khách nào đã đi mần thì mới xài dao cạo, ngoài ra sinh viên lên ghế cũng chỉ dùng trimmer(một loại tông đơ điện nhỏ) để cạo lông tóc ngoài viền, nói chi đến trẻ em. Tiệm khác, ngược lại... con nít sáu tuổi cũng phải dùng dao cạo sau khi hớt xong!
Nói chung là rất dễ"tẩu hoả nhập ma" mổi lần đổi chổ làm, và lần này cũng không là ngoại lệ. Nhưng Người Già tui sẽ cố gắng hết mức như nào giờ, trừ khi lực bất tòng tâm(chủ tiệm á, hong phải tâm của mình!) để thứ nhất dợt tay lại cho nhuần nhuyển sau gần nửa năm không làm nghề, thứ hai... tay nhuần thì tai yên ổn(Mà cái thứ hai đó lại quan trọng đấy). May mắn, bạn bé Mi vẫn còn một cái Tivi&VCR combo(là loạị tivi kèm luôn đầu video băng nhựa video bên dưới_thứ này hồi nẳm ở VN tui hay sửa cho khách mà giờ chắc hết ai xài!)vẫn còn xài được. Mượn nó vài ngày xem cho thuộc cái"way"để có thể làm đúng ý chủ tiệm vậy.
Sáng nay nhờ chị vợ_có thẻ CostCo_một loại siêu thị dành riêng cho thành viên như Metro bên xứ mình_ dẩn ra đó thay bộ vỏ xe. Chị bảo hay là chờ đến khi nó có coupon giảm giá bảy chục hẳn thay? Già nói cái mạng mình bự hơn bảy chục đó chị ơi, thay cho chắc cú vì vỏ xe mòn lắm rồi! Ra đó hết sạch vỏ Micheline, phải chờ lâu lắm mới có, đành thay vỏ Brigestone nhưng cũng đóng tiền rồi vài hôm sau vỏ xe về nó sẽ phone kiu mình ra thay. May, tiền dành dụm tự hồi nẩm vẫn còn dư sức thay bộ vỏ xe và sắp tới là dàn thắn.
Cổ tay vẫn còn cứng lắm, chỉ ráng"ra vẻ"với bác sĩ và ráng thực hiện đủ những thao tác kiểm tra thôi. Hi vọng một ngày nào đó lại có thể ôm cây guitar khi lai rai với anh Bảy mập chớ bây giờ thì vô phương...
Báo cáo: Hết :D