Hiển thị các bài đăng có nhãn photo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn photo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Góc nhớ...






Tay vẫn chưa cầm được cái Nikon 5100 trong khi hoa mướp, khổ qua rụng cả rồi... Đành dùng cái Kodak cũ kỷ ghi lại chút gốc nhớ này chia sẻ cùng bè bạn.
Với hầu hết mọi người, có lẽ những tấm ảnh này là quá đổi tầm thường trong đời thường. Nhưng với kẻ lạc xứ như tôi, đó là góc nhớ! Bạn tôi ơi...

Góc nhớ...






Tay vẫn chưa cầm được cái Nikon 5100 trong khi hoa mướp, khổ qua rụng cả rồi... Đành dùng cái Kodak cũ kỷ ghi lại chút gốc nhớ này chia sẻ cùng bè bạn.
Với hầu hết mọi người, có lẽ những tấm ảnh này là quá đổi tầm thường trong đời thường. Nhưng với kẻ lạc xứ như tôi, đó là góc nhớ! Bạn tôi ơi...

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Post cho những lần cuối trên Mul :((





Một ảnh vui và một ảnh buồn.
Vui vì sau mấy tuần dang nắng hè tập luyện NG tui đã dành lợi được "làn da Việt" của mình! Tui khác dzí nhìu đực rựa, sợ đen_khoái trắng. Tui chỉ khoái mình có nước da ngâm ngâm cho khỏi mất gốc nông dân Nam Bộ.
Buồn vì như tấm ảnh thứ hai đó, multi đã ra thông báo dẹp tiệm vào đầu tháng mười hai, Không biết lần này NG tui có kịp tìm ra một trang xã hội nào khác để rủ rê mọi người cùng dọn nhà về chung như hồi dzàhú ba sáu mư bội bạc hông, hic hic :-((

Post cho những lần cuối trên Mul :((





Một ảnh vui và một ảnh buồn.
Vui vì sau mấy tuần dang nắng hè tập luyện NG tui đã dành lợi được "làn da Việt" của mình! Tui khác dzí nhìu đực rựa, sợ đen_khoái trắng. Tui chỉ khoái mình có nước da ngâm ngâm cho khỏi mất gốc nông dân Nam Bộ.
Buồn vì như tấm ảnh thứ hai đó, multi đã ra thông báo dẹp tiệm vào đầu tháng mười hai, Không biết lần này NG tui có kịp tìm ra một trang xã hội nào khác để rủ rê mọi người cùng dọn nhà về chung như hồi dzàhú ba sáu mư bội bạc hông, hic hic :-((

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Ngủ hong được! :-((





Photobucket

Trăng tàn, nguyệt tận... ngủ hong được lun :-((. Lắp lens 55/300 cho Nikon rồi ra đứng đường... vọc. Nhưng tối nay vọc hổng nên thân vì chả tập trung, hic. Muổi nhìu wé lại lười gắn remote vào máy đặt trên tripod nên hong chuẩn. Hẹn đêm trăng rằm vậy :((

Ngủ hong được! :-((





Photobucket

Trăng tàn, nguyệt tận... ngủ hong được lun :-((. Lắp lens 55/300 cho Nikon rồi ra đứng đường... vọc. Nhưng tối nay vọc hổng nên thân vì chả tập trung, hic. Muổi nhìu wé lại lười gắn remote vào máy đặt trên tripod nên hong chuẩn. Hẹn đêm trăng rằm vậy :((

Ặc ặc... Hiệu quả hơi bất ngờ!


Loại này rất dễ trồng, chỉ cắm nhánh thôi là nó mọc. Đông tàn lụi đến tận gốc, đến xuân lại đâm chồi khác từ rể

Dù trước đây từng chơi trò nhuộm hoa qua đường thẩm thấu bằng các loại màu. Vậy mà NG tui vẫn bất ngờ với chuyện ngày hôm nay...
Lúc trưa rả đông mớ thịt bò để nấu phở, nó rỉ ra ít nước tiết chưa đầy một chén. NG thường tận dụng nước rửa thực phẩm, rau cải, vo gạo để tưới cây mà. Bởi vậy lấy chút xíu đó ra tưới vào gốc cây bông trong ảnh đầu tiên(Vì mấy gốc ớt, dấp cá... trước nhà đều đã tưới cả)Cây hoa này NG không thích lắm vì nó chỉ một màu trắng đơn điệu và rất mau tàn nên hổng có ưu tiên chăm sóc như mấy thứ khác.
Chiều đến, ngay thời điểm nóng nhất trong ngày(có lẽ hơn 38 độ C)Sau một giờ đồng hồ dang nắng đi và chạy bộ_Thể dục cưởng bức:Xuống dốc đi nhanh, bước ngắn-Lên dốc chạy vừa, bước dài_ Về lại trước cửa nhà nhìn thấy hoa trắng trên cây đã chuyển thành màu hồng! Cứ ngỡ do bài tập ép xác làm người già hoa mắt, ai dè chỉ chút tiết bò đó thôi mà hoa chuyển màu thật đẹp... Hihi.
Chút niềm vui sau một ngày, sáng này đã online đóng tiền phạt vụ lái xe quá tốc độ. May nó chỉ phạt $40 chớ không trừ điểm bằng lái hay ghi vào hồ sơ.
:-))

Ặc ặc... Hiệu quả hơi bất ngờ!


Loại này rất dễ trồng, chỉ cắm nhánh thôi là nó mọc. Đông tàn lụi đến tận gốc, đến xuân lại đâm chồi khác từ rể

Dù trước đây từng chơi trò nhuộm hoa qua đường thẩm thấu bằng các loại màu. Vậy mà NG tui vẫn bất ngờ với chuyện ngày hôm nay...
Lúc trưa rả đông mớ thịt bò để nấu phở, nó rỉ ra ít nước tiết chưa đầy một chén. NG thường tận dụng nước rửa thực phẩm, rau cải, vo gạo để tưới cây mà. Bởi vậy lấy chút xíu đó ra tưới vào gốc cây bông trong ảnh đầu tiên(Vì mấy gốc ớt, dấp cá... trước nhà đều đã tưới cả)Cây hoa này NG không thích lắm vì nó chỉ một màu trắng đơn điệu và rất mau tàn nên hổng có ưu tiên chăm sóc như mấy thứ khác.
Chiều đến, ngay thời điểm nóng nhất trong ngày(có lẽ hơn 38 độ C)Sau một giờ đồng hồ dang nắng đi và chạy bộ_Thể dục cưởng bức:Xuống dốc đi nhanh, bước ngắn-Lên dốc chạy vừa, bước dài_ Về lại trước cửa nhà nhìn thấy hoa trắng trên cây đã chuyển thành màu hồng! Cứ ngỡ do bài tập ép xác làm người già hoa mắt, ai dè chỉ chút tiết bò đó thôi mà hoa chuyển màu thật đẹp... Hihi.
Chút niềm vui sau một ngày, sáng này đã online đóng tiền phạt vụ lái xe quá tốc độ. May nó chỉ phạt $40 chớ không trừ điểm bằng lái hay ghi vào hồ sơ.
:-))

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Phố xứ người, trăng xứ người và niềm vui rất cay! :)))





Chiều qua thả bộ chút, chỉ có hai tấm ảnh phố, do bận vào mall dòm ngó(Chỉ là thả bộ, ngắm nghía chớ chả mua chi hết). Tối về thực tập chụp trăng khuyết với vài chế độ khác nhau...
Cổ tay hành đến mức phải uống thuốc giảm đau loại dùng đêm mà... gần sáng nó mới ngấm! Mi kiu dậy đưa ra trường nhưng đầu óc quay mòng mòng do thuốc, phải kiu mẹ nó chở giúp. Dời xe từ ngoài đường vào parking trong nhà rồi trở lên nằm vùi đến hơn một giờ trưa mới choàng dậy... Mần típ mớ công chiện đờn bà vừa xong, chụp thim vài pô về "niềm vui rất cay" post lên.
Năm nay đảm bảo bội thu, có đến hơn hai chục gốc như vậy ở đây và trên West.VA(Mớ ớt thu hoạch từ năm ngoái còn lại vừa chế biến thành ớt ngâm dấm hồi tuần trước; khi những cây ớt đang trồng đã cho trái chín).
Ôi, niềm vui rất cay trên xứ người...

Phố xứ người, trăng xứ người và niềm vui rất cay! :)))





Chiều qua thả bộ chút, chỉ có hai tấm ảnh phố, do bận vào mall dòm ngó(Chỉ là thả bộ, ngắm nghía chớ chả mua chi hết). Tối về thực tập chụp trăng khuyết với vài chế độ khác nhau...
Cổ tay hành đến mức phải uống thuốc giảm đau loại dùng đêm mà... gần sáng nó mới ngấm! Mi kiu dậy đưa ra trường nhưng đầu óc quay mòng mòng do thuốc, phải kiu mẹ nó chở giúp. Dời xe từ ngoài đường vào parking trong nhà rồi trở lên nằm vùi đến hơn một giờ trưa mới choàng dậy... Mần típ mớ công chiện đờn bà vừa xong, chụp thim vài pô về "niềm vui rất cay" post lên.
Năm nay đảm bảo bội thu, có đến hơn hai chục gốc như vậy ở đây và trên West.VA(Mớ ớt thu hoạch từ năm ngoái còn lại vừa chế biến thành ớt ngâm dấm hồi tuần trước; khi những cây ớt đang trồng đã cho trái chín).
Ôi, niềm vui rất cay trên xứ người...

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Lang thang... (Nhơn dịp tỷ ThuNhân mắng Mul hem cho post ảnh!)


Táo mọc hoang, đầy những sâu...



Trở trời mưa dầm mấy hôm, cổ tay thêm đau khôn xiết, Công việc nhà làm mãi miết cũng không quên đau và... không hết việc! Bực mình, bó tay xách máy đi rảo một vòng vô định. Chụp chỉ để chụp theo phản xạ trong một ngày âm u, thiếu sáng :-((.... (Có chú thích dưới một số ảnh)
Quay về trước khi mưa lại đổ, upload mớ ảnh này lên rồi lo bếp núc cho buổi chiều và ngày mai của cả nhà, ôi ta đương mần kíp đờn bà!(Dù thật ra hồi đi làm thì hầu như mổi ngày về đều phải lo nấu nướng, hic)

Lang thang... (Nhơn dịp tỷ ThuNhân mắng Mul hem cho post ảnh!)


Táo mọc hoang, đầy những sâu...



Trở trời mưa dầm mấy hôm, cổ tay thêm đau khôn xiết, Công việc nhà làm mãi miết cũng không quên đau và... không hết việc! Bực mình, bó tay xách máy đi rảo một vòng vô định. Chụp chỉ để chụp theo phản xạ trong một ngày âm u, thiếu sáng :-((.... (Có chú thích dưới một số ảnh)
Quay về trước khi mưa lại đổ, upload mớ ảnh này lên rồi lo bếp núc cho buổi chiều và ngày mai của cả nhà, ôi ta đương mần kíp đờn bà!(Dù thật ra hồi đi làm thì hầu như mổi ngày về đều phải lo nấu nướng, hic)

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Tôi và cô... độc!

Phải chi tôi đã xong hết những nghĩa vụ trên đời, tôi có thể tìm một nơi đâu đó trên trái đất này để sống  mình ên! Trước tôi từng vậy rồi và chả buồn tí nào, giờ cũng muốn vậy nhưng... chốn ấy phải có internet cơ :-)).
Tôi đã từng sống cô độc hàng tháng trời trong mùa nước lủ Kiên Giang với cái chòi nát ngoài đồng xa, nước dâng trắng xoá chẳng nhìn ra được một bờ đất. Hàng ngày cứ vác mớ cần câu cắm và vài tay lưới béng ra giăng, cắm đâu đó rồi xách phảng và cù nèo đi phát cỏ đồng trong ngập nước mênh mông. Mỏi tay sau vài đám cỏ lác, đuôi chồn rồi thì quay về thăm câu, thăm lưới; thế nào cũng sẽ có mớ cá gỡ về làm bửa cùng với đọt lách, choại, kèo nèo hay bông súng. Thỉnh thoảng tự thưởng cho mình vài chung rượu nhạt một cách tiết kiệm(Đúng là rượu nhạt vì đế Kiên Giang quê nội chẳng thể sánh nổi với đế Long An quê ngoại)
Tôi đã từng sống cô độc hàng tháng trời trong những lần đi khảo sát rừng ở Ban Mê Thuộc, Sông Bé hay đất K để tìm nguồn khai thác cho đơn vị. Hành trang mang theo phải kiểm tra đầy đủ những thứ sau ngoài khẩu súng trường: Một rựa, một lưỡi lê, bịt thuốc vấn&giấy quyến(có khi chỉ là giấy báo!), vài hộp diêm, bình ton, nồi nhỏ cùng với muối gạo và lương khô, giấy bút. Cứ vậy là lên đường, cắm đầu đi mãi miết chẳng bản đồ lẩn la bàn định hướng. Vậy mà cũng chẳng chết lạc, chết đói hay bị làm mồi cho thú dữ trong rừng sâu. Lại quay trở về đơn vị cùng bản sơ đồ tự vẽ cho những khu vực khai thác nguyên liệu vừa tìm thấy!
Với người khác, sống tách biệt như vậy sẽ rất khó chịu và xem là cực hình; với tôi đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của đời! Được sống với chính mình, không cần so đo câu chữ, chẳng phải thay mặt nạ đối nhân, không lo ăn gì, mặc chi hết!
Qua đây rồi, tôi yêu thích cái không gian yên tỉnh trên khu nhà anh Bảy Mập. Trước hay tranh thủ ngày off chạy về đó chơi với ổng, nhưng hồi thất nghiệp tới giờ lại không dám đi vì... sợ phải nhậu nhẹt nhiều quá! Hôm qua mấy gia đình tụ tập về trển, nhiều người đến muộn quá nên không đi thăm động thạch nhũ được, đành chờ một ngày khác. Sẳn vác máy theo nên ra sau nhà chộp vài pô ảnh. Lần trước lên đây đồng lúa mì xanh um chưa trổ đòng, ngậm sữa mà lần này nông trang ấy đã thu hoạch xong rồi! Thời gian qua mau quá, chỉ tôi  là chả kịp làm được gì cho đời mình :(.
Nhìn cảnh vật và không khí yên ả đó, lại mơ về một chốn cô độc riêng ta...
Haizzzzzzzzzzzzz...
Nhìn Album này và cảm nhận cùng tôi sự quạnh vắng dễ thương ấy, bè bạn tôi ơi...

Photobucket

Frederick, ngày bốn tháng bảy




Tôi yêu sự quạnh vắng, cô đơn quá...

Frederick, ngày bốn tháng bảy




Tôi yêu sự quạnh vắng, cô đơn quá...

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Chút niềm vui...(Có nhạc nền, xin vặn nhỏ loa)




Đã phải nghỉ làm từ đầu tuần đến giờ và chờ thêm vài tuần nữa để gặp bác sĩ đề nghị mổ. Tay đã không kiểm soát được và rất đau, chiều nào làm về cũng sưng húp; hớt cái tóc chẳng thể ưng ý...
Những ngày nghỉ buồn hiu, chẳng màng đi đâu với cái ví rổng và bình xăng lưng. Cứ loay hoay mớ công việc nhà ở Germantown và mổi cuối tuần lại về làm công chuyện phụ ông cột chèo trên West VA.
Trông mong họ chịu mổ cho rồi, nợ nần hay sự cố gì hạ hồi phân giải, còn hơn là sống vô tích sự như hiện giờ. Loay hoay với mảnh vườn, chậu rau làm niềm vui... Chả hiểu do mình không đủ vui hay do thời tiết nóng gần trăm độ F mà rau xanh cũng đổi màu, ớt lâu rồi chưa chín...
:-((