Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Tôi và cô... độc!

Phải chi tôi đã xong hết những nghĩa vụ trên đời, tôi có thể tìm một nơi đâu đó trên trái đất này để sống  mình ên! Trước tôi từng vậy rồi và chả buồn tí nào, giờ cũng muốn vậy nhưng... chốn ấy phải có internet cơ :-)).
Tôi đã từng sống cô độc hàng tháng trời trong mùa nước lủ Kiên Giang với cái chòi nát ngoài đồng xa, nước dâng trắng xoá chẳng nhìn ra được một bờ đất. Hàng ngày cứ vác mớ cần câu cắm và vài tay lưới béng ra giăng, cắm đâu đó rồi xách phảng và cù nèo đi phát cỏ đồng trong ngập nước mênh mông. Mỏi tay sau vài đám cỏ lác, đuôi chồn rồi thì quay về thăm câu, thăm lưới; thế nào cũng sẽ có mớ cá gỡ về làm bửa cùng với đọt lách, choại, kèo nèo hay bông súng. Thỉnh thoảng tự thưởng cho mình vài chung rượu nhạt một cách tiết kiệm(Đúng là rượu nhạt vì đế Kiên Giang quê nội chẳng thể sánh nổi với đế Long An quê ngoại)
Tôi đã từng sống cô độc hàng tháng trời trong những lần đi khảo sát rừng ở Ban Mê Thuộc, Sông Bé hay đất K để tìm nguồn khai thác cho đơn vị. Hành trang mang theo phải kiểm tra đầy đủ những thứ sau ngoài khẩu súng trường: Một rựa, một lưỡi lê, bịt thuốc vấn&giấy quyến(có khi chỉ là giấy báo!), vài hộp diêm, bình ton, nồi nhỏ cùng với muối gạo và lương khô, giấy bút. Cứ vậy là lên đường, cắm đầu đi mãi miết chẳng bản đồ lẩn la bàn định hướng. Vậy mà cũng chẳng chết lạc, chết đói hay bị làm mồi cho thú dữ trong rừng sâu. Lại quay trở về đơn vị cùng bản sơ đồ tự vẽ cho những khu vực khai thác nguyên liệu vừa tìm thấy!
Với người khác, sống tách biệt như vậy sẽ rất khó chịu và xem là cực hình; với tôi đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi của đời! Được sống với chính mình, không cần so đo câu chữ, chẳng phải thay mặt nạ đối nhân, không lo ăn gì, mặc chi hết!
Qua đây rồi, tôi yêu thích cái không gian yên tỉnh trên khu nhà anh Bảy Mập. Trước hay tranh thủ ngày off chạy về đó chơi với ổng, nhưng hồi thất nghiệp tới giờ lại không dám đi vì... sợ phải nhậu nhẹt nhiều quá! Hôm qua mấy gia đình tụ tập về trển, nhiều người đến muộn quá nên không đi thăm động thạch nhũ được, đành chờ một ngày khác. Sẳn vác máy theo nên ra sau nhà chộp vài pô ảnh. Lần trước lên đây đồng lúa mì xanh um chưa trổ đòng, ngậm sữa mà lần này nông trang ấy đã thu hoạch xong rồi! Thời gian qua mau quá, chỉ tôi  là chả kịp làm được gì cho đời mình :(.
Nhìn cảnh vật và không khí yên ả đó, lại mơ về một chốn cô độc riêng ta...
Haizzzzzzzzzzzzz...
Nhìn Album này và cảm nhận cùng tôi sự quạnh vắng dễ thương ấy, bè bạn tôi ơi...

Photobucket

30 nhận xét:

  1. Em cũng thích sống bình an với chính mình thôi, có điều mỗi ngày có được 3 bữa no cùng cái máy tính có thể lên mạng được. Hì hì hì.

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu thấy một cái entry đầy tâm trạng của ông Già ...
    Kể ra thì thời gian cô độc của ông già cũng vắng lâu rồi giờ mới có lại ấy nhỉ ? Thế nên tâm trạng chăng ..?
    Lâu lâu cũng nên có cảm giác cô độc để ngốn ngấu, ngắm nghía,ngẩn ngơ mình chút ...Rồi sẽ qua , rồi sẽ ổn thôi Già ạ !

    Chúc tay hết đau, tai vẫn ổn, lại có một công việc mới hén Già

    Trả lờiXóa
  3. Cúc tay là chổ nào thì tui hong biết, nhưng cái chổ cổ tay đương đau thì biết. Cảm ơn Sui nghen :D

    Trả lờiXóa
  4. hahah sửa rồi ...Sao tui luôn gõ sai chính tả khi sang nhà ông Già này ta ? Tui hặng , hặng , hặng !!!

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay wuynh em trải đầy tâm trạng nè.
    Cuối tuần thật bình an wuynh nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Em cứ vậy, hễ rảnh rang quá thì lại lẩn thẩn nghĩ ngợi đủ thứ.
    Có một lần chị nói với em " Sai lầm trong ... là sai lầm không thể sửa chữa." em trả lời chị "em đã sửa đến lần thứ hai mà vẫn thấy mình sai lầm". Thôi thì cứ coi như đó là cái nghiệp trong đời mình phải cưu mang. Phật dạy mình buông xả thì ráng, đừng chấp nê mà tội thân! "Cuộc đời đó...có bao lâu... Mà hững hờ..." nghe Út!

    Trả lờiXóa
  7. Bậu muốn thành độc cô cầu ... cứu hay độc cô cầu kỳ nè ?

    Trả lờiXóa
  8. Entry dễ thương lắm. Tâm trạng thì mỗi người mỗi khác, nhưng chị cũng giống em thích tĩnh lặng, những lần về ĐL một mình ai cũng hỏi buồn hông, sợ hông. Chị lại thấy chỉ thích thôi, đến nỗi nhiều khi đâm lẩn thẩn, ở một mình ngoài vườn, rồi... nói chuyện một mình, như đang làm cỏ thình lình thấy một cây lay ơn chen trong cỏ để nở hoa, tự nhiên suýt soa một mình: Tội nghiệp mày quá. Lỡ đạp một cây sao nháy mới mọc lật đật: Xin lỗi mày nghe. Thấy cô ban nở nhiều cũng buột miệng: Tụi bây giỏi quá. Chắc nếu có ai nhìn thấy thế nào cũng nói chị...hơi man mát. Đọc entry của em rồi vui lắm vì chị cũng không phải khùng lắm hen.

    Trả lờiXóa
  9. Độc cô cầu...an thôi, bậu ui!
    :-))

    Trả lờiXóa
  10. Những nghĩa vụ khg bao giờ hết,bạn già ơi!!!

    Trả lờiXóa
  11. Mong wuynh luôn được bình an vui vẻ.Hugs

    Trả lờiXóa
  12. Tui cũng thích sự yên tĩnh và một mình.

    Trả lờiXóa
  13. Hẳn là vậy, bạn "năm số"nhỉ?
    :))

    Trả lờiXóa
  14. Tin Khúc lun dzui và học giỏi, hugs!

    Trả lờiXóa
  15. Chắc anh em mình giống nhau cái ni, bác Nhím héng :))

    Trả lờiXóa
  16. vậy em cũng man mát đó chị hihi
    Sao sáng em còm vô đây mà giờ khong thấy nhỉ

    Trả lờiXóa
  17. Hì hì... mình cũng có hội chớ bộ Lem!

    Trả lờiXóa
  18. Bên đây có nhiều cảnh thiên nhien đẹp vô cùng . Nhưng cảnh đẹp nhất thì em chọn cảnh cánh đồng bát ngát chân mây với những bó cỏ , rạ vun tròn...Nhìn sao mà binh yên, no ấm ,hạnh phúc ...thiên đường chắc cũng chỉ đến thế mà thôi .
    Hôm nào rảnh chộp lại em khoe huynh nhen :)

    Trả lờiXóa
  19. Trời mới đọc tựa tưởng anh NG đang buồn chứ, hóa ra chỉ lả hồi ức ! Nhiều khi thấy cô đơn giữa phố thị ...

    Trả lờiXóa
  20. Tôi đùa: thời buổi khó
    Đi đâu để trốn buồn?
    Thôi đành đi chăn vịt!
    Em bảo: Thế mà hơn!

    (Thơ: Mường Mán, phổ nhạc: Châu Đình An)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chăn vịt giờ cũng khó
      Đồng quy hoạch cả rồi
      Chăn dân như bọn họ
      Xem vậy mà dễ xơi!
      Huhuhu, anh Hai Ẩu ui
      :(

      Xóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Già!
:)