Sáng sớm đưa Mi đi học, chạy ra bank giải quyết bill nợ, nạp check rồi quay về tranh thủ chăm sóc mớ rau xanh. Nguồn"thuốc" dấp cá cho bé Mi và rau thơm đã xum xuê, chỉ ớt là chưa đậu trái(hông sao vì lượng ớt thu hoạch dự trử từ năm ngoái còn sung túc lắm!). Xách xe chạy tuốt Silver Spring thăm nhóm bạn đồng nghiệp thân thương trên ấy; trêu chọc nhau cười đùa muốn vỡ tiệm sau mấy tháng trời không có dịp gặp gỡ.
Quay về chưa đến nhà thì trời đổ mưa tầm tả, lại đúng tầm kẹt xe nên chạy như rùa vì tầm nhìn không quá ba mét dù gạt nước làm việc ở mức nhanh nhất!(May, đi bus và metro thì thua đậm rồi...) Cổ tay đau quá không thèm lau dọn trong ngày ốp này nữa dù ngó bẩn, mặc xác nó vậy! Chỉ lo giặt giủ mớ đồ đạc rồi đâm đầu vào bếp, xả đông cá thịt, lớp chiên; lớp kho xong vừa kịp lúc cậu em vợ qua rủ nhau đi Eden trong giờ tan tầm kẹt cứng xe cộ!
Lần đầu tiên kêu một chai bia Sàigòn trong quán nhưng họ chỉ còn 33 thôi và giá bốn chai bia Việt nam có thể đủ mua một thùng Heineken! Uống vì nhớ nhà, nhớ xứ... nhưng bia ấy qua xứ này nó cũng nhạt nhẻo như hầu hết những kẻ"gọi là đồng hương da vàng"trên đất khách :-((. Chán phèo!
Mai còn phải dậy từ năm giờ sáng, chuẩn bị đi dự buổi"đọc diễn văn cảm ơn"của bé Mi về những học bổng mà bé được nhận trên tuốt Bethesda với những mạnh thường quân và chính phủ Mỹ. Sau đó mới quay về đi làm muộn.
Ngày lại qua ngày... Có những nổi niềm dẫu chung hay riêng nhưng không thể nói nên lời... Không vui hay thật buồn thì vẫn cứ phải gắng mà sống vậy.
Quay về chưa đến nhà thì trời đổ mưa tầm tả, lại đúng tầm kẹt xe nên chạy như rùa vì tầm nhìn không quá ba mét dù gạt nước làm việc ở mức nhanh nhất!(May, đi bus và metro thì thua đậm rồi...) Cổ tay đau quá không thèm lau dọn trong ngày ốp này nữa dù ngó bẩn, mặc xác nó vậy! Chỉ lo giặt giủ mớ đồ đạc rồi đâm đầu vào bếp, xả đông cá thịt, lớp chiên; lớp kho xong vừa kịp lúc cậu em vợ qua rủ nhau đi Eden trong giờ tan tầm kẹt cứng xe cộ!
Lần đầu tiên kêu một chai bia Sàigòn trong quán nhưng họ chỉ còn 33 thôi và giá bốn chai bia Việt nam có thể đủ mua một thùng Heineken! Uống vì nhớ nhà, nhớ xứ... nhưng bia ấy qua xứ này nó cũng nhạt nhẻo như hầu hết những kẻ"gọi là đồng hương da vàng"trên đất khách :-((. Chán phèo!
Mai còn phải dậy từ năm giờ sáng, chuẩn bị đi dự buổi"đọc diễn văn cảm ơn"của bé Mi về những học bổng mà bé được nhận trên tuốt Bethesda với những mạnh thường quân và chính phủ Mỹ. Sau đó mới quay về đi làm muộn.
Ngày lại qua ngày... Có những nổi niềm dẫu chung hay riêng nhưng không thể nói nên lời... Không vui hay thật buồn thì vẫn cứ phải gắng mà sống vậy.
Vui vui vui...hông buồn...
Trả lờiXóaĐang ghé nhà em thường xuyên xem cập nhật... Hỏi em, wynh dzui được hong???
Trả lờiXóaĐậu Mè cái lủ khốn! Huhuhuhu
Rau xanh nhà huynh trồng tốt ghê ....Huynh à , cố gắng sống vui đi huynh ơi !
Trả lờiXóaỜ AN, wynh luôn cố gắng mà. Nhưng còn tri giác thì còn biết đau, wynh hổng đau cho cái cổ tay của mình mà đau vì những điều khác..
Trả lờiXóaVà những điều đang xảy ra trong xã hội, đất nước mình AN à :-((
Biết vậy đó huynh nhưng ....mình chỉ có thể làm những điều tốt nhất trong khả năng mình thôi mà ...:(
Trả lờiXóaEm thích câu này nhất của Wynh "Không vui hay thật buồn thì vẫn cứ phải gắng mà sống vậy."
Trả lờiXóahihi
Trả lờiXóangày nào có ý nghĩa của ngày đó, phải ko anh!!!!!!!!!!!!!
rau xanh mơn mởn luôn. cho em xin vài cọng về ăn nhé!
Trả lờiXóaCây trồng vẫn xanh là đặng roài Wynh hè!
Trả lờiXóaCoi như "thí cô hồn" cả cái riêng lẫn cái chung ấy đi cho nó nhẹ lòng ông Già hén ? ..Mà "không vui" với "thật buồn" thì cũng hơi giống nhau đấy nhỉ ???
Trả lờiXóaTrớt quớt vậy ta !!!:))))
Ờ, AN
Trả lờiXóa:)
Dzị mừ... có ngừ théc méc, kiu là wynh nói trớt wớt cà Nhỏ!
Trả lờiXóa:))
Quả là vậy, bố Su ui :-))
Trả lờiXóaXin mời ạ!
Trả lờiXóa:-))
Khác nhau nhìu chứ Sui, hì hì...
Trả lờiXóaRáng vui sống.
Trả lờiXóaHạnh phúc với những điều mình có.
Cảm ơn Bác Nhím :-))
Trả lờiXóa