Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Kể chuyện nghề barber-Tập I

Đã chuyển qua chổ mới được hơn một tuần, hôm nay tranh thủ thời gian rảnh để ghi dần"bản tóm tắt"chuyện nghề  barber. Để bè bạn cũ mới, những ai quan tâm kẻ di dân mới trong thời kì khủng hoảng kinh tế như NG đã vật lộn để tồn tại ra sao :-).
Như các bạn cũ đã biết, NG qua đây từ cuối năm 2009, vào thời điểm nền kinh tế Mỹ đang lúc thoái trào ghê gớm. Công ty BP Solar mà bà chị vợ làm trong ấy từng mang tất cả thành viên gia đình vào làm đã phá sản! Hướng làm hảng duy nhất khi NG qua đây vì đó cũng phá sản theo. Nghe lời bà chị cả apply job online,chả có ma nào dòm ngó một thằng di dân mới toanh hổng có mảnh bằng lận lưng, chỉ nhận về toàn mail quảng cáo ngày cả trăm cái!
Có người thuê đi làm construction chỉ được hai ngày và làm ngoài trời cả khi bảo tuyết tới tấp(Năm đó nước Mỹ gánh trận bảo tuyết thế kỷ!)... Nhận hai trăm bạc tiền lao động lần đầu trên xứ đế quốc giao lại cho người rồi tiếp tục ở không hết mấy tuần.
Lòng vòng xin việc, được nhận vào làm vệ sinh cho một quán phở tuốt trên Frederick một thời gian ngắn, phải ở nhờ nhà anh Bảy Mập. Công việc rất nặng và chủ rất chó nhưng chẳng thể có chọn lựa nên đành gồng vậy. Bạn nào chưa biết có thể đọc mấy entry cũ này:
Rồi thì mượn bảy ngàn tiền nợ của bà chị vợ đi học nghề tóc từ khoảng tháng Hai năm 2010, xứ này có nghề mà hổng có bằng cũng không được phép đi mần. Thôi thì cắn răng mang nợ mà học vậy. Về nguyên tắc phải học "full time"tuần năm ngày và sau tám tháng mới được thi kiểm tra kiến thức nghề nghiệp ở trường barber, pass xong mới được cấp giấy giới thiệu đi thi lý thuyết và thực hành ở tiểu bang. NG đã quay lại cái nghiệp dỉ barber từ lúc ấy, chị vợ chở giúp lên trường đúng một lần với trái táo và gói cháo bắp ăn trưa(Nhưng chỉ ăn trái táo vì... hông biết nấu cái gói kia ra sao!). Từ ngày thứ hai trở đi và rất lâu sau đó, cuộc đời của NG đã gắn liền với cái balô và thành dân chơi BMW!(Nghĩa là luôn di chuyển mọi nơi bằng Bus_Metro_Walk!)
Nguyên tắc nhà trường là vậy, nhưng từ tháng Tư năm đó thì NG chỉ đến trường... còn hai ngày một tuần, những ngày còn lại thì đi làm chui! Chổ làm đầu tiên cũng là tiệm duy nhất mà NG xin vào làm là tiệm Hannah's barber shop, những tiệm còn lại toàn do chủ kêu về làm chớ hổng cần đi xin xỏ ai ráo trọi. Làm được hay không và tại sao không trụ ở tiệm ấy lại là chuyện khác. Nhưng niềm vui đầu tiên của NG là với vốn tiếng Anh lá mít của mình, chỉ sau bốn tháng rưởi vừa học, vừa làm chui đã qua được kỳ kiểm tra của trường barber và được cấp giấy đi thi trên tiểu bang. Mình là di dân mới vừa dốt, vừa nghèo không có tiền thuê người phiên  trong phần thi lý thuyết(thực chất là họ chỉ mình đánh dấu cho trúng bài)như dân việt kiều nhập cư lâu năm ở đây. Đã vừa đi mần, đến trường, vừa tự ôn tập bài vở để thi lý thuyết lẩn thực hành mình ên và hên là đậu ngay! :-)).
Tập một tạm ghi nhiêu đây thôi... Chổ mần mới là phố cổ của Gaithersburg cũng có nhiều kiến trúc đẹp nhưng không thể chụp ảnh vì bị các mạng nhện lưới điện đủ thứ vây quanh. Giới thiệu các bạn một công trình đang xây dựng gần chổ làm thôi nè. Nước Mỹ quả thật là nghèo, công trình ba bốn tầng vậy mà chỉ có sàn của các tầng là sắt chữ I; còn lại bao nhiêu khung xương đều bằng gổ và vách ván ép cả! :-))PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Entry này viết từ trưa hôm qua ở tiệm mới, và đến chiều hôm nay mới xong ở... West Virginia! Ngày ốp này NG về đây phụ ít công việc và thăm lại cảnh xưa. Tập chộp một mớ ảnh macro manual focus sẽ post bên photo sau.

24 nhận xét:

  1. Hôm nay ảnh đẹp đó chú! Chắc là quen tay nên nhìn khác hơn!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn con, chú ít có thời gian để vọc. Từ tuần qua chú làm chổ mới 6 ngày/tuần và ăn chia 65/35... Cái đầu và huyết áp better hơn rồi :-)

    Trả lờiXóa
  3. He he, Việt nam mình nên học kỹ thuật xây dựng cuả Mẽo, nhà xây hổng có cây cột đặng dựa, vậy mà chịu đựng nhiệt độ, thời tiết còn tồn tại mới hay, nhà toàn bằng gỗ thông, vậy mới ngộ!!!

    Trả lờiXóa
  4. Một cái túm lược cũng hoành tráng quá đi chứ ...
    Chúc Già tiếp tục làm người di dân di chuyển ...nhiều nhất một cách hoành tráng :))

    Trả lờiXóa
  5. Thật tình khâm phục họ hocmon nhỉ?
    :))

    Trả lờiXóa
  6. Dzị mừ hoành thánh bánh tráng gì Sui ui, chưa xong mừ!
    :-))

    Trả lờiXóa
  7. Đi qua rồi, nhìn lại thấy tự hào vìa mình hong wuynh ? Nếu chưa thì vài năm nữa sẽ hihihi

    Trả lờiXóa
  8. Có đoá MayN cưng à, wynh có chút chút tự hào hển í chớ!
    :-)

    Trả lờiXóa
  9. hehe :D, hào hển là thìa lào.

    Trả lờiXóa
  10. Thì chạy miết, chạy miết cho kịp chuyến metro dzí bus thành ra tự hào hển quá i chớ! :D

    Trả lờiXóa
  11. Cái gì bắt đầu cũng nhiêu khê hết Wynh NG ha.

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn anh cho xem hình xây nhà bêm Mỹ, ngộ thiệt. Chờ phần hai.

    Trả lờiXóa
  13. Cứ thử thách bản thân để có cơ hội học hỏi, hiểu biết thêm về nhiều điều Nhỏ ạ...

    Trả lờiXóa
  14. Vì lý do an toàn lao động nên họ không cho vào trong, nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài thì cách thi công của họ rất khoa học và đảm bảo an toàn cho người thợ tối đa. Nhìn rất đáng học hỏi, Andro ạ.

    Trả lờiXóa
  15. là sao wynh ? có phải 100 USD thì mình chỉ nhận được 35 USD ?
    Mau thật wynh à, nhớ mới hôm nào coan nhỏ Hương Tồ la hét mừng rú là wynh an toàn dzzo6 phòng cách ly ở TSN mà không bị dzịn, thế mà thấm thoát đã hơn 2 năm....

    Trả lờiXóa
  16. Không phải, mình nhận tỷ lệ phía trước, nghĩa là sáu mươi hoặc sáu lăm phần trăm. Chủ tiệm Việt ở MD hầu hết đều chia thợ theo tỷ lệ thợ sáu mươi, chủ ba mươi. Thậm chí có chổ thợ sáu mươi nhưng phải tự sắm từng viên kẹo cho khách con nít hoặc khăn giấy, kem cạo...
    Tiệm NG vừa chuyển về thì chia theo sáu lăm/ba lăm và được làm sáu ngày/tuần. Hi vọng những chuyển biến sắp tới là tốt hơn.
    Thời gian qua mau quá Walk nhỉ?
    :-((

    Trả lờiXóa
  17. Chia tỉ lệ vậy là cao rồi hen w. Thường em thấy 60/40 như w nói. Miễn sao thoải mái là much better so với chỗ cũ rồi hen.

    Trả lờiXóa
  18. Trước mắt thấy thoải mái hơn vì cái"way"của tiệm này hợp lý và chủ hổng láu cá chó. Nhưng thu nhập từ tuần này có thể không bằng tuần trước do một thợ nghỉ bệnh đã quay lại. Dù sao wynh cũng bắt đầu lại chuyện build khách của mình, vui là được tiếp cận, thao dợt những style lạ nào giờ chưa được làm :-)

    Trả lờiXóa
  19. Ngộ hén, mỗi chỗ có những styles riêng nữa ha, chắc tại phần đông khách hàng là Mễ hả w?

    Trả lờiXóa
  20. Style khách đen và khách Xì khác với trắng em à, rất khó hớt. W chấp nhận trụ ở đây lâu để nâng tay nghề, học ở tuổi nào cũng không bao giờ muộn mà, héng:))

    Trả lờiXóa
  21. em đang theo dõi bước chân vào đời của anh già .

    Trả lờiXóa
  22. Bên đó cất nhà vậy, chứ bên mình mà làm theo á? Chỉ vài năm là hông còn miếng rừng nào!
    Chiện barber cũng... lên bổng xuống trầm há Út Đen.

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Già!
:)