Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Hồi ở trung học, có đọc trong sách giảng văn một tích thời Nghêu&Thuấn của tàu hủ thúi về Hứa Do&Sào Phủ.Tui tâm đắc câu"Nghe mà rửa, chi bằng giữ vẹn đừng nghe!". Ngỡ dễ làm vậy sao? Bây giờ tui hông thể"Xem mà tức,chi bằng giữ vẹn đừng xem!" Dù là xem blog lề trái hay báo chí lề phải, tui tức vì những điều đã đọc lẩn những thứ báo chí Việt Nam hổng dám đăng cho người dân đọc. Buồn thay :((... Thương cho những mạng xã hội, những tấm lòng yêu nước đang bị họ ra sức bưng bít, ngăn chận, răn đe. Nhục cho một nền báo chí lề phải nô bộc. Nản gì đâu luôn :((

5 nhận xét:

  1. Nhiều người như vậy nhưng đành chịu thôi. Vì họ muốn nhưng lực bất đồng tâm. Họ phải nuôi cơm Gia - Đình họ có dám viết thì chủ nhà báo cũng đâu có dám đăng vì họ cũng phải nuôi cơm G-Đình :) 1 chính quyền bạo lực áp bức
    Ai cũng có gánh nặng phía sau lưng nên thôi đi chửi họ cũng tội cho họ. Cứ để vậy đi 1 ngày nào đó tức nước thì cũng vỡ bờ thôi. Tự họ sẽ biết làm gì.
    Mình thoát khỏi là phước phần của mình. Nên cầu nguyện cho đất nước có 1 ngày trở về tên SAIGON và được thế giới ví von Hòn Ngọc Viễn Đông đã trở lại

    Trả lờiXóa
  2. Có cùng mong ước với bạn, mến.

    Trả lờiXóa
  3. Pởi dị wuynh đừng đọc báo níu bị tức :D

    Trả lờiXóa
  4. Hic, hông thể hông đọc mừ MayN cưng ui, huhu

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Già!
:)