Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Mười hai tiếng không online, một gánh việc vừa xong. Trở vào làng Mul để tiếp nhận rất nhiều những thông tin đau lòng từ đất nước mình. Đầu rất căng và tim se thắt cùng với cảm giác hụt hẩng, bất lực... Oán trách, nguyền rủa bọn man di vô đạo cũng không khiến chúng hộc máu mà chết ngay. Đành thôi chỉ biết cầu nguyện cho những người dân đen, nạn nhân của một chế độ xã hội khốn nạn. Cao xanh ơi, bao giờ thì dân oan trong nhà tù nhỏ được đoàn tụ với gia đình? Bao giờ thì dân đen trong nhà tù lớn được hưởng đầy đủ cái gọi là"Nhân quyền"? Sẽ tự "trói mình_không online" hai mươi bốn tiếng dành cho sự tưởng niệm, cầu nguyện cho người đã mất mạng hoặc đang chịu đựng bởi những hành xử man di mọi rợ, vô đạo của lủ sói lang. Nhớ: lửa luyện ngục đang chờ đón tất cả chúng mày!... Đau quá đi thôi :((

10 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Già!
:)