...
Tuần trước nói với ông anh cột chèo, chủ nhà chổ NG đang share phòng"Tui để dành tới ngàn bạc tiền tip rồi, khi nào thay thắn, vỏ xe cũng ok!". Ổng nói cứ việc đi đến đầu mùa đông năm nay hẳn thay cũng được vì xe đi gần...". Nhưng NG tui thì"rọ rạy-khó chịu" với mớ tiền dành dụm ấy lắm.
...
Lâu rồi có sự phân vân giửa chuyện nên sắm thêm thứ nào, một cái laptop mạnh để vọc chuyện render phim và làm ảnh(Desktop thì không thể, dù rẻ hơn với cấu hình mạnh hơn, lí do: Không có chổ để! Cái buồng chật lắm vừa đủ đặt giường cho mẹ con nó, thêm một tủ chứa đồ mẹ con nó, hai cái bàn nhỏ xíu để cha con nó đặt hai cái laptop. Ngoài ra, đồ của cha thì chèn trong vali hoặc các túi balô nhét vào nhưng khoảng trống có thể; chỉ chừa cái đường ra vào kiêm luôn là chổ ngả lưng mổi đêm của NG). Hay(mới đây thôi)sẽ mua một cái Ipad 3 vọc chơi cho biết công nghệ? Dĩ nhiên một cái máy ảnh prồ là giấc mơ nào giờ của NG rồi, đã đề ra chỉ tiêu trong năm nay sẽ sắm một cái như từng nói trongmột entry trước đây...
Hôm qua có người tuyên bố"Bửa nay không mần chuyện nhà chi hết, rì lắc(relax)một ngày cho khoẻ, chuyện nhà ngày ốp thứ Sáu ông sẽ mần!". Cái sự rì lắc đó là sau khi đưa bé Mi đi khám mắt(cận từ VN nhưng lười mang kiếng, giờ một con 0,25 một con 0,75_Cái tội hay nằm nghiêng cem phim, đọc sách nói hoài mà hổng nghe!)Trong khi mẹ con nó vào phòng khám thì NG tranh thủ dạo một vòng chụp lại những cảnh đã chụp trong entry Này và Này để bạn bè so sánh sự thay đổi quá nhanh của nó... Quay về nhà, cho bé Mi ăn sáng và đưa ra trường xong là đi theo mấy bà chị vợ và cậu em vợ, lại ra nhà hàng(Nội trong mười ngày đã ghé chổ ấy lần thứ ba!). Sau đó bà chị vợ chở hai đứa đi chợ Cosco, NG tui nói trước"Vô trỏng tự đẩy xe mua đồ, đi đâu thì đi, tui ở hàng Điện tử&Vi Tính&Máy ảnh!". Quả là như vậy, NG tới lui cả giờ đồng hồ chỉ riêng chổ ấy... Quan sát miết, phân vân miết. Dòng máy du lịch rẻ tiền thì hổng khoái rồi, thà xài cái Kodak hiện giờ dù có đôi chút trục trặc. Dòng máy Pro mà ba bốn ngàn trở lên thì chả cách chi với tới... Chao ôi! Cái Nikon 5100 giảm giá hai trăm rưởi, có cả túi xách, thêm cặp Lens vừa ý. Tính cả thuế là ngàn lẻ sáu chục, trong khả năng mua rồi!
Nhưng chỉ ngắm rồi... đi phụ đẩy xe mua hàng. Nói với bà chị vợ"Khoái cái máy ảnh quá, chắc dành dụm mua". Nghe giá cái máy, có ngừ tiu nghỉu liền... đồ mua đủ cả, chuẩn bị ra quầy tính tiền thì NG quyết định quay lại ôm cái bao đựng máy bỏ lên xe luôn!(Chỉ cái vỏ thùng để quảng cáo, khi nào mua, trả tiền xong mới cầm bill và cái vỏ đó giao kho để họ đổi cái thùng khác "có ruột" cho mình). Kịp nghe ngừ khác càm ràm và tiếng bà chị vợ cự nự"Nó thích thì để nó mua, tiền để dành của nó!". Cảm ơn sự thông cảm của chị vợ(Ông xả chị ấy cũng đam mê nhiếp ảnh như mình và dàn máy của ổng là NG hông dám mơ tới!_Chắc vậy mà chị thông cảm). Bỏ thùng máy ảnh lên xe đẩy ra của thấy trời mưa ầm ì, có ngừ "nói dzui":"Ổng dám bỏ bạc ngàn ra mua cái máy chụp hình nên ông trời đổ mưa dông!"(Khi nhận cái máy, cô giao hàng nói chúc mừng mày mua được cái máy tốt!_Ờ, tao mơ lâu rồi nhưng dzợ hông cho mua, giờ liều!_Ok, máy này chụp ảnh cực đẹp, cực rỏ nét; mày chụp cho dzợ mày vài tấm nó sẽ vui thôi mà... Tui nghỉ thầm_Hổng dám đâu, cực rỏ nét chắc tui lảnh đủ quá!)
Đi thêm một chợ Lotte mua thực phẩm rồi về nhà. Bỏ thùng đồ chơi ở đó, lo dọn dẹp tủ lạnh, tủ đông để cất mớ đồ chợ mới mua về. Xoa ít dầu cho hai cổ tay quá đau nhức(trời lạnh trở lại mấy hôm nên vậy_Bé Mi không biết vì sao chưa lấy hẹn với bệnh viện được...). Vào bếp phụ người ra món cho buổi tối, tay đau vẫn ráng cho xong và lại bắt đầu nghe bài con cá"Ngày ốp gì mệt mỏi quá, chả được nghỉ ngơi!" Hì, tui thèm than oán chi mô.
Xong việc hết mới khui thùng, thực tập tháo lắp ống kính, xạc pin... rồi cất! Tối qua đến giờ hổng rớ nữa, chỉ xem cuốn video và quyển manual được dặn"Đọc kỷ trước khi sử dụng" :))
Đã thành hiện thực thêm một ước mơ rồi, nhỏ Chụt Xiu wậy ghẹo"Wynh bắt đầu biết hưởng thụ oỳ nhoa". NG tui với gia đình em ấy gần gủi như một nhà, nó biết tui nào giờ nên mừng cho tui vậy đó! Tối ông anh cột chèo về, kể ổng nghe"Tui hết tiền thay vỏ ruột,thắn xe rồi nghen!" Nghe lí do ổng cũng cười, nói cuộc sống có bao lâu, thích thì cứ hưởng, xe còn chạy tốt mà :-)).
Vâng, NG tui hổng bê tha, truỵ lạc. Niềm vui chỉ xoay quanh âm nhạc, vi tính, và chụp hình để chia sẻ bạn bè. Tiền tui xài cũng là phần tip dành dụm, lương giao đầy đủ theo yêu cầu rồi... Để tui yên sống với những niềm vui trong sáng của tui dzí nghen.
1 | Pink_Heart
Tháng Mười 28, 2008 lúc 11:38 sáng | chỉnh sửa
Hơ hơ…NG biết chơi bóng bàn không ta? Hay chơi tenis đi cho nó nhiều lực. Phát bóng rồi. Chơi đi chớ?
Kiểu này NG Phải mất thời gian đi quản lý Bờ Nốc rồi! Hu Hu…tội nghiệp cái thân già của ông.