Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Thu 2011-Tập Một...





Như đã nói, NG chưa có thời gian phù hợp để chụp ảnh mùa thu tặng các bạn. May có nhỏ em thương tình lựa cho một mớ ảnh vừa chụp hôm nay gửi cho. Đã resize chỉ bằng 1/4 file ảnh gốc nhưng vẫn khá nặng so với internet xứ mình, mà nhỏ nữa thì uổng công người chụp vì chất lượng sẽ quá kém.
Hic, ngó ảnh em ấy chụp mà thương cho cái camera già giống chủ của tui :)).

Thu 2011-Tập Một...





Như đã nói, NG chưa có thời gian phù hợp để chụp ảnh mùa thu tặng các bạn. May có nhỏ em thương tình lựa cho một mớ ảnh vừa chụp hôm nay gửi cho. Đã resize chỉ bằng 1/4 file ảnh gốc nhưng vẫn khá nặng so với internet xứ mình, mà nhỏ nữa thì uổng công người chụp vì chất lượng sẽ quá kém.
Hic, ngó ảnh em ấy chụp mà thương cho cái camera già giống chủ của tui :)).

Mưa mùa thu...

Mưa trong thu,
Thu trong mưa
Chao ôi.
Thèm!
một nắng trưa thật vàng.
Thu,
mưa lạnh cả tâm can
Mưa thu rơi tiễn
lá vàng xa cây
Ơ hay...
Sao mắt ta cay
Nhìn cành trơ lá mà day dứt buồn?
Mới hay
Ta mất cội nguồn
Nhìn mùa lá rụng, lệ tuôn trong lòng
Thu ơi...
Thu biết hay không?
...

Từ 19h20 đến 20h00 một gã giang hồ xa xứ có thể làm được gì khi vừa về đến chốn tạm trú nhỉ? Chiên một vỉ đùi gà lăn bột, lược dầu ấy vào lọ để dành rồi phần dính chảo tận dụng làm nóng mớ thịt kho cũ đã cạn nước, cùng lúc ấy úp dọn sóng chén vài lượt để tiếp tục rửa, úp mớ dụng cụ còn lại, trống sink(bồn rửa)lại tranh thủ châm một bình nước lọc cho máy "nóng lạnh"(Không mua loại đóng bình sẳn mà dùng bộ lọc lấy nước từ vòi, mua đắt quá!).Rồi gở, đập nước đá(Khay làm đá tự động trong tủ đã hư, phải dùng những khay rời, lon nhựa...). Lấy bao rác đầy trong thùng rác ra thay bao khác. Rửa ráy lần cuối dụng cụ nhà bếp, lau bóng loáng từ trên bếp đến dưới sàn... Tám giờ kém một phút xong hết, vẫn còn thư thả ra đứng đường hít một điếu Marlboro! Giờ thì mới lên lo phần vệ sinh cá nhân, hết một ngày!

Mưa trong thu, thu trong mưa_Chao ôi! Thèm một nắng trưa thật vàng... Hic hic, ý thơ gom đủ một bài nhưng hông thể ghi ra, sợ chúng oánh!

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Lại xong một ngày "ốp"


Sắp hết một ngày "ốp", chỉ còn đưa bé Mi đi học và cắt tóc cho ông chủ nhà là xong... Sáng nay sau khi chở Mi đi ngân hàng và bưu điện trả bill đã đi test khói xe cho xong. Còn mang tâm trạng con dân xứ thiên đường nên lo lắng nhiều khi mang xe đi xét. Ai dè cái xứ đế quốc này nó không có kiểu"Hành là Chính". Đến nơi cho xe vào xếp hàng chờ tới lượt kiểm tra, cứ ngồi thoải mái trong xe không phải lăng xăng chạy đi xếp hàng nộp giấy tờ chi hết. Đến lúc đưa xe vào kiểm tra, nhân viên chào hỏi niềm nở và kêu mình cứ ngồi trong xe, tắt máy, họ nhận giấy tờ và 14 đôla chi phí(Xứ thiên đường hổng kèm theo thứ khác là tiêu à nghen!) rồi kêu mở nắp bình xăng. Sau đó mời mình ra ngồi ghế chờ cho họ vào xe kết nối thiết bị kiểm tra... rồi chúc mừng xe vẫn đạt yêu cầu sau hai năm sẽ có thông báo kiểm tra lại... Toàn bộ quá trình ấy chưa đầy bốn phút!(Khi gửi thư kêu đi kiểm tra, họ có nhắc nhở những việc cần làm, nên  làm với chiếc xe như thay nhớt, kiểm tra đèn báo, bơm vỏ xe... v v. Và một  lô địa chỉ những chổ kiểm tra cùng với thời khoá biểu làm việc hàng ngày để mình chủ động chọn ngày, chọn chổ kiểm tra cho tiện phần mình!)

Nhẹ lòng sau kết quả kiểm tra, lại chở Mi về đi chợ rồi lo hút bụi, lau dọn nhà cửa trong khi chờ bé ướp phi lê cá và mớ tàu hủ tươi. Huhuhu, Mom ơi! Phải còn Mom con sẽ nhỏng nhẻo, méc moi cho coi. Bé Mi ướp cá lạt nhách hà, may mà kiểm tra lại trước khi chiên. Con phải nhỏng nhẻo với Mom tại hồi đó... Mom hổng có dặn con khi chiên xào đừng có mặc áo thun ba lổ á, hic! Đã vậy cháu nội Mom còn đòi hỏi, tàu hủ tươi trắng tinh, hàng đông lạnh mà nó đòi tía nó phải chiên thiệt giòn, thiệt vàng rộm. Dầu bắn rát quá chừng hà!
Dạo này chứng mất ngủ muốn quay lại cùng với chuyện nhức cột sống và hai cổ tay; có khi cầm đồ nghề làm cho khách mà đau muốn chảy nước mắt(Cũng bệnh ấy mà hồi xưa ở Việt nam phải bỏ nghề hớt tóc và bán luôn cái Vespa Piagio tay số vì cổ tay không kham nổi, dè đâu qua đây phải mần lại, hic!).
Đã vào tiết thu, trời trở lạnh hơn thu trước, rồi lại sẽ thêm mùa đông thứ ba trên xứ người... Gánh nặng còn mang không biết đến khi nào mới có dịp về lại quê hương, gặp gở những người thân thương...
Nhớ vô cùng!

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Lại một email lừa đảo! Hehehe, bọn rổi hơi cứ muốn ghẹo Già tui hoài nà(Xem nội dung bên dưới :)

Tư liệu thể thao: Võ sư Hà Châu đã ra đi

Người Già mời các bạn xem thông tin này và tưởng nhớ đến một nhân tài võ thuật miền Nam...

Nguồn: Báo Pháp Luật

Từ những năm 1960, ông đã làm kinh hoàng thế giới khi cho xe hủ lô 12 tấn cán qua người...

Năm 1959, tại sân Tao Đàn, nhiều người trong đó có cả các võ sư thế giới đã kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến võ sư Hà Châu biểu diễn hàng loạt tiết mục khó tin như dùng sức người kéo ngược lại hai chiếc xe tải GMC chạy hai chiều, bẻ cong còng số 8, uốn thép bằng răng và kinh hoàng nhất là nằm yên cho xe hủ lô 12 tấn cán qua người… Sau những tiết mục đấy, nhiều võ sư từng xưng hùng xưng bá ở nhiều nơi đã tôn ông Hà Châu làm thầy.

Đại lực sĩ Hà Châu nói đấy chỉ là “trò vặt” và điều ông lo ngại lại là có những màn trình diễn của ông không được “cấp phép” cho diễn vì sợ ông… bẹp ruột mà chết.

Có lần năm 1961, võ sư Châu diễn ở Trà Vinh và phải cam kết “chết bỏ” rồi còn bị bắt lăn tay mới được tỉnh trưởng cho phép diễn. Lần ấy ông tài xế điều khiển chiếc hủ lô khi cán ngang người lực sĩ Hà Châu không biết sợ thế nào mà xe chết máy khi đang ở trên người lực sĩ. Phải 30 giây sau xe mới nổ máy lại được và chạy qua trong sự hú hồn của nhiều người khi chứng kiến lực sĩ Hà Châu gồng mình chịu trận…

Võ sư Hà Châu trong tiết mục để xe hủ lô 12 tấn cán qua người. Ảnh: Tư liệu

Sau lần diễn đó, huyền thoại về lực sĩ Hà Châu lan truyền đi khắp nơi và có câu chuyện còn thêu dệt là ông đã chết sau lần diễn đấy.

Thực chất thì ông quy ẩn mãi đến năm 1987 mới xuất hiện lại và biểu diễn tại Hà Nội rồi TP.HCM với những màn trình diễn còn rùng rợn hơn như nằm cho xe buýt 50 chỗ ngồi chất đầy người chạy qua, dùng đầu húc đổ cả bức tường dày hơn 10 cm.

Có một tiết mục mà ông lên kế hoạch nhưng Sở TDTT TP.HCM hồi đấy không cho diễn đó là dùng hệ thống ròng rọc kéo tảng đá 300 kg lên cao rồi thả xuống ngực ông trong tư thế nằm vận nội công. Chính ông giám đốc Sở khi nghe màn trình diễn nguy hiểm đấy đã ra lệnh cấm vì không tin ông có thể sống được với màn biểu diễn đấy.

Tháng 10-1993, một phái đoàn ở Nga mời ông sang đấy biểu diễn và người Nga sau các tiết mục đã hùa nhau lên sân khấu mang những mảnh đá, sắt… về làm kỷ niệm và xem ông như một huyền thoại của làng võ thế giới. Sau lần đấy rất nhiều học trò ở tận trời Âu bỏ xứ theo ông luyện võ.

Cách đây bốn năm (2007), bẵng đi sau 20 năm quy ẩn, võ sư Hà Châu đã xuất hiện lại và tham dự đêm võ Cửu Long với sự tham dự của chín môn phái. Nhìn ông với mái tóc bạc trắng choàng chiếc áo nhung đen với dây thắt lưng bản to và trang phục toàn trắng bước lên sân khấu ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc với những màn biểu diễn sắc và lạ như xưa dù tuổi tác đã 84. Cả hội trường vỗ tay khi ông chặt ghế ba lần không gãy và xoay sang cầm ghế phang thẳng vào đầu mình vỡ tan tành.

Đấy cũng là lần cuối nhiều người còn nhìn thấy đại lực sĩ biểu diễn…

Những ngày cuối đời, hình ảnh một anh Tây tất bật chạy ngược xuôi từ lò võ ở Trần Não, quận 2 qua BV An Sinh để lo cho lực sĩ Hà Châu thật là cảm động. Ông Tây đấy là một môn sinh bỏ xứ theo thầy Hà Châu luyện võ và sống với thầy như hai cha con. Anh lo từng miếng sữa đút tận miệng, mong thầy qua khỏi như bao tiết mục mà thầy đã làm nhiều người đứng tim rồi bùng lên với những cảm xúc thật lạ.

Lần này thì thầy Châu không qua được. Người thầy mà cả đời chưa một lần phải uống thuốc nhưng vì nể học trò khuyên răn đã phải vào bệnh viện chữa trị. Lần đầu ông biết đến mũi kim, chai nước biển cũng là lần ông không thắng được số phận.

Ông mất đi để lại cho làng võ Việt Nam sự tiếc thương vô bờ. Không chỉ những người yêu võ mà thế giới tiếc một người võ sư đã đi vào huyền thoại…

Cây đại thụ ấy đã ra đi…

LỮ ĐẮC LONG


Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Cưa dọn gọn gàng hết mớ cây ván và nguyên vật liệu sau mấy ngày sửa dàn cửa sổ. Sửa một kệ cũ, đóng thim một kệ mới với mớ gổ tận dụng. Mua thêm đồ lề thay cái bồn vệ sinh, lau dọn nhà cửa, set up chương trình cho một laptop của ông cột chèo. Đưa, rước bé Mi đi học... Bắt đầu từ chín giờ rưởi sáng và xong tất cả mọi chuyện đã chín giờ rưởi tối(Hai chiều tối trước cũng xà quần tận mười giờ đêm hơn, sau khi đi làm về). Haizzzzzzzzzz, tạm ổn mọi chuyện với hai cổ tay và cái cột sống nhức thấu trời. Xe đã thay nhớt máy, nhớt hộp số và trở vỏ nhưng chưa quởn đi thử khói theo thư nhắc của tiểu bang nữa(Xứ này nó hông có cho người dân"thể dục hành chính" như xứ khác, sắp đến đợt kiểm xe thì nó mail về, hướng dẩn hàng lô địa chỉ gần nhà, có lịch làm việc với bảng giá rỏ ràng. Cứ mang xe đi kiểm, đạt rồi thì đi về, chổ kiểm tra ấy có trách nhiệm thông báo với tiểu bang kết quả chứ người dân hổng cần lấy giấy chứng nhận đi chầu chực nộp bên cơ quan chức năng. Trong mail lại hướng dẩn cả những thủ thuật nên làm trước khi đem xe đi kiểm tra, đúng là xứ người khác xứ ta, huhu!)

Đừng đùa với ớt!

Bạn thân thương biết rỏ NG "thích đắng cay" nên gửi cho thông tin này. Chao ui, tui iu bạn lắm như iu cay đắng vậy đó! Dù sao cũng sẽ suy nghĩ lại trước khi ăn đến trái ớt hiểm thứ sáu trong mổi bửa cơm vậy(Loại ớt xanh có thể một trái, nhưng ớt Ấn hoặc ớt Xì thì hổng dám đâu, vài lát thôi đủ xé từ môi đến tận bao tử rồi!)
Nhiều người đã lãnh đủ khi dám đùa giỡn với loại gia vị cực nóng này.

Không có ai được vinh danh là người thắng cuộc trong cuộc thi ăn món cà-ri “sát thủ” Kismot Killer, với thành phần gồm một số loại ớt cay nhất thế giới, do nhà hàng Ấn Độ Kismot ở Edinburg (Scotland) tổ chức. Một số thí sinh đã ngã vật ra sàn và ôm bụng quằn quại trong đau đớn, miệng không ngớt ói mửa cho đến khi ngất xỉu.
Theo tờ Daily Mail, phía nhà hàng đã mời 2 nhân viên y tế đến giám sát cuộc thi để lập tức cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp, và họ đã quá tải khi nhiều thí sinh lâm vào tình trạng vật vã, buộc phải gọi xe cứu thương liên tục. Trong số đó, một sinh viên tên Curie Kim chỉ mới nếm vài thìa cà-ri Kismot Killer, đã bị đau dạ dày quá sức, nôn mửa liên tục suốt 2 giờ. Cũng may là chẳng có ai kiện nhà hàng này, vì trước khi thi tài các thí sinh được yêu cầu ký vào giấy cam kết không được quy trách nhiệm cho ban tổ chức trong bất kỳ tình huống nào.

Từ sự kiện trên, câu hỏi được đặt ra là liệu ăn cay quá có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người không? Có ai chết vì ăn cay quá mức chưa? Trả lời vấn đề này, giáo sư Paul Bosland của Đại học bang New Mexico, kiêm Giám đốc Viện Ớt, khẳng định ớt có thể gây chết người. Là người phát hiện loại ớt cay nhất thế giới State Bhut Jolokia, chuyên gia Bosland cho biết trên lý thuyết, tử vong vì ớt có thể xảy ra. Một cuộc nghiên cứu vào năm 1980, được lưu trên website của Thư viện Y học quốc gia Mỹ, đã tính toán được rằng 1,5 kg ớt bột cực cay có thể giết chết một người nặng 68 kg. Tuy nhiên, điều may mắn là cơ thể thường phản ứng kích liệt trước khi một cá nhân nuốt đủ số ớt có thể gây tử vong. Còn nếu ăn lai rai số ớt bột trên trong cả năm, chẳng chuyện gì xảy ra cả.
Khi vào cơ thể, ớt làm tăng tốc mọi thứ. Nó kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, vốn giúp kiểm soát hầu hết cơ quan nội tạng của cơ thể, nhằm tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, dẫn đến tình trạng cơ thể đốt nhiều calorie hơn. “Ăn ớt có liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ trao đổi chất và khả năng sinh nhiệt”, giáo sư John Prescott của Đại học Sussex và là tổng biên tập tờ Food Quality and Preference cho biết, “Capsaicin, thành phần có trong ớt, làm viêm mô nên chất nhớt trong bao tử hoặc ruột non, ruột già có thể bị ảnh hưởng nếu ăn quá nhiều ớt”.  Tình trạng viêm mô giải thích tại sao những người tham gia cuộc thi ăn Kismot Killer có cảm giác giống như bị cưa máy xé toạc bụng dạ mình. Ăn quá nhiều đồ cay cũng có thể khiến bạn bị ợ chua...
Hai trong số những người dự thi dưới đây đã ngất xỉu vì món càri Kismot Killer


Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Xả hơi!

Hôm nay mần gan, báo chủ nghỉ bệnh ngày Chủ Nhật(vốn là ngày kiếm xu khá nhất trong tuần)để dẩn mẹ con bé Mi ra DC gặp bạn nó và đi tham quan. Bản đồ bé Mi đã in ra sẳn cùng với bản chỉ dẩn qua mail của blogger T.Thảo, sau chút ngủ nướng giấc sáng vì quá mệt do công việc tối hôm trước thì lên đường bằng BMW( nghĩa là đi Bus+Metro+Walk)đó, hông phải xế hộp BMW nghen!
Tội nghiệp dàn thiên lý nhà tui, cầm thẻ smart trip lên bus hổng biết chổ scan vì có từng dùng bus qua đâu! Đến ga ShadyGrove, may có người trực hướng dẩn cho mẹ bé Mi mua cái vé đi trong ngày(tui và Mi xài smart trip). Già tui scan cái thẻ xong bước vào ga quay ra thấy dàn thiên lý cũng...loay hoay cà cái vé ấy chổ máy scan như tui cà thẻ thay vì nhét vào khe soát vé!(Và cho đến cuối ngày, qua bao nhiêu nhà ga bà ấy vẫn không nhét cái vé cho đúng chiều vào để máy kiểm tra, hic!).PhotobucketPhotobucket Theo hướng dẩn của nhỏ ThiThao cuối cùng ba đứa nhà quê cũng ra đến DC, gặp ngày cuối tuần quá đông khách tham quan. Lại thêm có VIP nước ngoài đang công du nên an ninh dày đặc từ dưới đất đến trên trời, còi xe mô tô, xe hơi cảnh sát hú đinh cả tay... Chỉ post lên đây ít ảnh minh hoạ thôi, bè bạn có siêng thì theo link cuối entry để coi cho hết loạt ảnh nhé. Post hết trên này mắc công load chậm lắm!...
Vài hình ảnh tháp Bút Chì và trực thăng tuần traPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Bé Mi gặp bạn, sau đó dắt nhau đi tham quan nhà bảo tàng địa chất, bảo tàng hàng không và không gian, nghỉ ăn trưa xong lại qua nhà trưng bày hoa kiểng và cuối cùng là viện bảo tàng nghệ thật(Riêng chổ này qui định không cho chụp hình, mà họ có cho thì tui cũng chả chụp vì...nghệ thuật cao siêu quá, coi hông hiểu gì hết á!)PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Chỉ chụp mớ ảnh ở viện bảo tàng thứ nhất thì cái máy cũ kỹ đã hết nhẳn pin dù tối qua cắm sạt cả  buổi và đã báo đầy, hic!
Sau đó phải dùng cell phone mà chụp, chất lượng í ẹ lắm... Chắc lo bỏ ống dần sắm  một máy ảnh mới thôi.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Vài ảnh cuối là ở trung tâm triển lãm thành tựu hàng không và không gian... Người ta lên đến mặt trăng từ những bản vẽ đơn sơ và công cụ chế tạo thô sơ của anh em nhà Wright như thế đấy!
Ảnh nhiều lắm, các bạn có rảnh thì theo hai đường link dưới đây(Mổi album có khoảng trên dưới trăm tấm, đó là lý do NG tui hổng post qua đây)

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Vừa băm xong một rổ ớt đủ loại, mớ thu hoạch năm nay, mớ trử đông từ năm ngoái.Trộn xả, tỏi... thêm tí gia vị. Bọc bao nilon rồi xăm lổ để thoát bớt hơi nước cho ráo, thứ hai đến nhà vắng người sẽ làm satế ăn dần(Mổi lần gia công ớt là cả nhà hổng ai chịu nổi nên phải chờ vắng hết, haha) Muốn lười cũng hông được vì phải dành chổ cho đợt thu hoạch trước mùa đông. Haizzzzzzzz, trong tủ bây giờ còn hai hủ tương ớt to đùng không kịp rớ vì ớt tươi cứ chín rộ, thêm một bịt ớt xanh"chỉ địa" trên ngăn đông.; ngoài vườn thì những tám gốc ớt các loại ra trái đặc cây!Điệu này an tâm về "thực phẩm"qua mùa đông rồi :-))

Giời ạ, sau một đêm buồn hiu thức trắng lại đến một ngày vắng, ế chưa từng thấy! Hehe, sáng ra gặp một khách già mần xong tip $1... rồi xong hàng luôn(Bây giờ đã là 3h40 chiều rồi, vừa dứt mưa được một lúc)! May là chưa vào mùa đông đấy. Hổng sao vì mấy hôm trước mần khá hơn, bù lại cho hôm nay rồi, có điều chắc chủ nhật này không thể nghỉ đi DC với bé Mi, phải lo kiếm xu thôi...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Nhiều chuyện ngăn ngắn...(vừa nhớ ghi thim áh)

...
Sáng hôm qua, cật lực lau sạch ba cái xe hơi của hai vợ chồng và bà chị vợ xong. Còn đang tranh thủ thu hoạch ớt trồng trước nhà thì một Mẽo trắng trẻo, cao ráo đẹp chai lái xe đến, xuống xe chào hỏi mình.
"Are you mr. Le?"_"Yes, I'm... May I help you?" Và nó hỏi tiếp"Hum qua mày gây tai nạn xe trên Ubana, sao người bị đụng lẩn hai công ty bảo hiểm gọi lại cho mày, mày hổng nghe máy?, Nạn nhân giờ kiu đau cổ phải vào bệnh viện oỳ. Gọi hổng được nên công ty nói tao đi kiếm mày!"
Ối giời ui, tui có lái xe lên Ubana hay gây tai nạn hồi mô mà nó nự tui! Biểu nó"Hổng phải tao roài à nghen, mày đánh vần đầy đủ tên tao coai!". Té ra là Le nhưng hem phải Dung Le mà là thằng cháu cùng họ, nó chỉ mượn địa chỉ nhà này để mua xe hơi! Bố khỉ!
Xong chuyện ngoài sân, đang hút bụi, lau dọn trên gác thì anh Bảy từ Frederick xuống"hớt tóc". Tuần trước mang đồ nghề lên đó nhưng muộn quá ,,hai anh em chỉ lo làm mồi nhậu hổng  có hớt! Tranh thủ cho Mi ra nhà băng rồi mua ít mồi xong về,quất hết một chai và ngủ thiệt ngon vì tối hôm trước thức đến ba giờ sáng lấy mớ thông tin trên mạng cho đứa em. Thức giấc đã là chiều tối, ông anh cột chèo chủ nhà đã dời xe ra  đường giùm và dọn dẹp mớ dụng cụ lau nhà mà mình chưa kịp mần, hihi! Lo tắm giặt rồi ngủ tiếp một giấc thật sâu đến sáng nay, khỏi ăn thêm vì... ngủ ngon hơn mà!
Cổ tay trái vài hôm nay đã đau lại, nhưng nghiệm ra là do chỉ sử dụng tay trái để lái nên nó mới bị đau sớm vậy, từ giờ phải dùng thêm tay phải rồi, hic! Bực mình quá.
Xứ Mẽo này mần nhiều chuyện, nói như chú Lão Tà là... rất ư mị dân. Nếu nhà nước xứ khác cũng làm vậy, hẳn dân tình đở tủi lắm. Có hai việc NG muốn kể lại hầu bè bạn nè:
Chuyện thứ nhất: Đầu năm nay khi khai thuế năm ngoái, nhà nước cho lại mấy ngàn thay vì phải đóng thuế vì có thu nhập thấp, số tiền cho lại ấy được họ kí séc gửi tận nhà kèm theo bảng thuyết minh rỏ ràng. Mình hông cần mần đơn từ hay liên hệ xin xỏ chi hết. Cứ ngỡ họ tốt nhiêu đó thôi, ai dè hơn tháng sau  lại có thêm một cái sec mấy trăm bạc gửi về tiếp, lí do"Sau khi tính toán trượt giá thị trường, chúng tôi nhận thấy phải bù thêm khoản tiền này để quí vị đủ thu nhập tối thiểu cho cuộc sống!"
Chuyện thứ hai: Bên bảo hiểm y tế cũng vừa gửi một cái sec... mười dollar trả cho Dung Le,  lí do: Họ có hẹn khám tuyến tiền liệt cho mình, nhưng ngày ấy họ chỉ khám tổng quát và đề nghị lấy hẹn khám nội soi bao tử. Tiền chi phí khám hôm ấy đã đóng mười đồng được họ hoàn trả bằng sec kèm theo lời xin lỗi! Đúng là chuyện nước Mỹ tư bản mới làm vậy, huhu!
Vài chuyện nhớ chi ghi nấy cho bè bạn đọc đở buồn vậy nghen. Công việc của NG cũng tạm ổn, lo thủ thế cho mùa đông và bỏ ống trả nợ mua Ipad cho bé Mi, thêm một bộ vỏ xe mới cho con trâu già là tạm êm(Ai cũng công nhận NG mua được con trâu già ấy quá hời, quá ngon. Mừng ghê luôn!) Mùa thu năm nay chắc không có thời gian đi chụp ảnh rồi, bạn bè nào chưa xem ảnh thu năm trước thì vào đây vậy.
Ảnh mùa thu năm trước ở đây...
Xí quên, còn chuyện sực nhớ ghi bổ sung, hihi...
Tối hôm thứ Hai, cuối giờ hớt cho thằng khách Càri nị NG tui vốn hông muốn kì thị với chúng như dân xứ này, rốt cục cũng phải chửi thề trong bụng hà! Bọn chúng hầu hết giống nhau cái căn bệnh keo kiệt đến phát tởm dù là giàu hay nghèo mà! Đầu tóc nó vừa dài, vừa bẩn, hôi kinh lắm; khi hớt thì cứ nghẽo đầu, ngoáy cổ khiến thợ rất khó làm rồi lại hay đổi ý. Thằng cari nị này cũng hạng ấy, nhưng sau một hồi hí hoáy và nín thở cũng xong, nó lại đòi gội và đề nghị gội kỹ vào! Sau đó lại yêu cầu sấy chải và sức gel, đến khi tính tiền hăm mốt đồng, nó nhảy dựng hỏi cái gì hai mươi mốt! Trả lời tiền hớt mười lăm và gội sáu đồng, nó tru tréo lên"Tao đi hớt chổ nào cũng gội đầu free mà!" Free bà nội mày chớ free cái chi, nhưng chủ tiệm nói thôi thí cô hồn cho nó và nhớ kỹ bản mặt chó của nó, hahaha!
Người quen NG mần trong Macy's còn kể thêm... bọn nó mua under ware về xé ra xài rồi còn mang vào trả lại cơ đấy, khiếp cái bọn Cari thật!

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Một bài rất cũ, post lại...

Bài này lâu rồi, trong nhà multiply cũ của NG trước khi bị "làm khó dễ"phải huỷ blog ấy. May mà mọi thứ đến lúc đó vẫn còn được lưu trử ở một trang mạng  khác. Vài hôm nay đọc lại thông tin trên báo chí về chuyện phải chịu chi cho công an giao thông"ăn dầy" nếu  không muốn bị"ăn giày" hay bắt chẹt. NG post lại để so sánh... cái sự tiến bộ "Ăn dầy vượt bực" của công an trong chế độ ấy vậy...

Hành vi công chức phản ảnh cái gì???


Không định bàn tới chuyện của “người cỏi trên” nữa, nhưng buồn vì chuyện trái tai gai mắt nghe thấy hổm nay nên ghi lại ít dòng để dẫu gì cũng có cái chính kiến riêng mà sống trong trời đất…Từ hồi ban hành vụ qui định đội mũ bảo hiểm đến giờ, tôi cũng hay có dịp đi đêm để thấy đám bồ câu trắng canh me “Mổ dã man” vào đầu của những người ỷ y đi trong đường nhỏ hay ngỏ xóm. Dã man vì đám bồ câu (hay diều quạ) này chỉ làm khó rồi…lấy mổi ca trăm ngàn không có biên bản, tiền này đi đâu ai cũng hiểu và xe công vụ đâu phải muốn xách đi là đi_Ai cũng biết!

…Giờ đến cướp ngày thật sự, sáng nay thấy nhỏ cháu làm thuê cho nhà thuốc tây phía trước buồn hiu dù rằng hôm qua mới nghe nó được thưởng tết vài trăm ngàn. Hỏi ra mới biết nó bị phạt vì tội “Chạy thẳng qua ngả Ba Phan Đăng Lưu-Hoàng Hoa Thám khi đèn đỏ”…Cái ngả ba đó từ nào giờ chỉ có xe tải, xe hơi dừng lại nhường cho xe từ HHT chạy ra chứ xe gắn máy không có dừng dù các ông thần giao thông đứng đầy ra đó. Nhưng hôm nay thì tất cả xe gắn máy đều bị phạt !!! Thôi thì cứ cho là vi phạm phải chịu phạt, dù sao cũng mang tội vượt đèn đỏ; nhưng quí vị có biết phạt sao hông? Phạt có trả giá…”Muốn giam xe về đồn qua tết giải quyết hông, phạt nặng đó!?..hông hả_Hai trăm!!!”. Nhỏ cháu năn nỉ quá trời, cuối cùng “Thôi, phạt cô một trăm!”…Hoàn toàn không có biên bản, chỉ có hai tờ giấy này, quí vị ngó cho kỷ mệnh giá ghi trong đó nha…

Photobucket

Tôi không biết có phải đó là chủ trương hay không, nhưng tôi biết chắc là có bọn cướp ngày được trả lương từ thuế của người dân, trong đó có những người rất nghèo buôn gánh bán bưng (chạy công an, đố chạy thoát thuế hoa chi_Và có đóng đủ thuế cũng bị CA phạt tội lấn chiếm vĩa hè hay chi chi đó…). Tôi không học nhiều hiểu rộng, tôi chỉ có thể tự trả lời cho câu hỏi mà tôi đặt là title cho entry này…Thưa quí vị “HÀNH VI CÔNG CHỨC PHẢN ẢNH CHO BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ” Xin chấm hết!