Sắp hết một ngày "ốp", chỉ còn đưa bé Mi đi học và cắt tóc cho ông chủ nhà là xong... Sáng nay sau khi chở Mi đi ngân hàng và bưu điện trả bill đã đi test khói xe cho xong. Còn mang tâm trạng con dân xứ thiên đường nên lo lắng nhiều khi mang xe đi xét. Ai dè cái xứ đế quốc này nó không có kiểu"Hành là Chính". Đến nơi cho xe vào xếp hàng chờ tới lượt kiểm tra, cứ ngồi thoải mái trong xe không phải lăng xăng chạy đi xếp hàng nộp giấy tờ chi hết. Đến lúc đưa xe vào kiểm tra, nhân viên chào hỏi niềm nở và kêu mình cứ ngồi trong xe, tắt máy, họ nhận giấy tờ và 14 đôla chi phí(Xứ thiên đường hổng kèm theo thứ khác là tiêu à nghen!) rồi kêu mở nắp bình xăng. Sau đó mời mình ra ngồi ghế chờ cho họ vào xe kết nối thiết bị kiểm tra... rồi chúc mừng xe vẫn đạt yêu cầu sau hai năm sẽ có thông báo kiểm tra lại... Toàn bộ quá trình ấy chưa đầy bốn phút!(Khi gửi thư kêu đi kiểm tra, họ có nhắc nhở những việc cần làm, nên làm với chiếc xe như thay nhớt, kiểm tra đèn báo, bơm vỏ xe... v v. Và một lô địa chỉ những chổ kiểm tra cùng với thời khoá biểu làm việc hàng ngày để mình chủ động chọn ngày, chọn chổ kiểm tra cho tiện phần mình!)
Nhẹ lòng sau kết quả kiểm tra, lại chở Mi về đi chợ rồi lo hút bụi, lau dọn nhà cửa trong khi chờ bé ướp phi lê cá và mớ tàu hủ tươi. Huhuhu, Mom ơi! Phải còn Mom con sẽ nhỏng nhẻo, méc moi cho coi. Bé Mi ướp cá lạt nhách hà, may mà kiểm tra lại trước khi chiên. Con phải nhỏng nhẻo với Mom tại hồi đó... Mom hổng có dặn con khi chiên xào đừng có mặc áo thun ba lổ á, hic! Đã vậy cháu nội Mom còn đòi hỏi, tàu hủ tươi trắng tinh, hàng đông lạnh mà nó đòi tía nó phải chiên thiệt giòn, thiệt vàng rộm. Dầu bắn rát quá chừng hà!
Dạo này chứng mất ngủ muốn quay lại cùng với chuyện nhức cột sống và hai cổ tay; có khi cầm đồ nghề làm cho khách mà đau muốn chảy nước mắt(Cũng bệnh ấy mà hồi xưa ở Việt nam phải bỏ nghề hớt tóc và bán luôn cái Vespa Piagio tay số vì cổ tay không kham nổi, dè đâu qua đây phải mần lại, hic!).
Đã vào tiết thu, trời trở lạnh hơn thu trước, rồi lại sẽ thêm mùa đông thứ ba trên xứ người... Gánh nặng còn mang không biết đến khi nào mới có dịp về lại quê hương, gặp gở những người thân thương...
Nhớ vô cùng!
Hic. Ở Cali cũng bắt đầu vào thu .Mát
Trả lờiXóaCũng có cách trị cho dứt điểm chớ Già . để hoài thế có hôm cắt tai khách chắc tiêu quá !
Trả lờiXóaNghe đoạn cuối thấy não lòng quá Già ơi !
wynh phải tập thể dục, bóp cổ tay nhiều để phục hồi lại dạ.
Trả lờiXóaTha hương thấy được cái ưu việt của xứ người dù vẫn còn đâu đó chút lăn tăn, nhưng vẫn tốt hơn quê nhà anh nhỉ!
Trả lờiXóaTha hương nhớ nhà là chuyện sẽ còn phải nhớ dài dài của người già trong cái quên vô tư của người người trẻ..
Chúc anh vui và mang cái nhớ man mác về quê nhà nhà mãi như thế nhé.
:) Sao than qua vay Chu?! Ngay off cung ban ron qua chung!
Trả lờiXóaHì, đã là bệnh mản tính đành sống chung dzí nó Sui à, đang chờ có dịp nhắn nhỏ em bên VN gởi thuốc qua, xưa nhờ loại ấy êm được mấy năm tưởng ổn luôn rồi, ai dè...
Trả lờiXóaĐừng nảo mừ, thế nào cũng kịp dzìa ngó Sui lại đứng mần Sui cho... cháu nội mình mừ.
Uh, Cali thì mát nhưng đến hè lại đổ lửa hơn bên ni Bống ạ.
Trả lờiXóaThì dzậy á cưng, nếu không vận động thường xuyên là tiu lun áh.
Trả lờiXóa:)
Dạ, đúng vậy đó chị. Và chắc chắn cả đời này mình không bao giờ quên được Việt Nam, chốn ấy mới là nguồn cội, quê hương...
Trả lờiXóaHihi, con nói vậy là có ngừ bêu rếu chú lại bán than đấy! Chỉ là thực tế í mừ :-)
Trả lờiXóaĐọc mà cứ nghe rưng rưng , thấy thương huynh và cảm thấy mình quá hạnh phúc khi mình "già vầy" mà còn được nhõng nhẽo với ba má mỗi khi mệt mỏi , buồn phiền ...Huynh ráng giữ gìn sức khỏe và sống vui vẻ nha !
Trả lờiXóaEm thấy có nhiều người qua Mỹ ở rồi không về VN nữa, không phải vì không nhớ quê hương mà vì mệt những nhiêu khê giấy tờ phiền phức cùng môi trường đầy khói bụi và kẹt xe. Nhưng em vẫn mong rồi có ngày cuộc sống Wynh tốt hơn và về VN thăm gia đình và mọi người nha. :))
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaSẽ luôn cố gắng Nguyệt ui.
Khát khao, ước ao...nhỏ ui. Còn phải có dịp thăm ngôi nhà ngập nắng của má con nhà Cốm nữa chớ!
Trả lờiXóa:)
Anh nhõng nhẽo còn hơn em
Trả lờiXóa=))
Chờ anh về Việt Nam ốp nha.
Trả lờiXóa:D
Ở dưới miền Tây mà nói dzầy là ngừ te wánh chạy hem kịp nha Wynh
Trả lờiXóaHờ hờ, wynh già là vua nhỏng nhẻo khi Mom còn sống mừ cưng(Dĩ nhiên... chỉ có thể trong những năm tháng cuối :((. )
Trả lờiXóaMi chờ héng, sẽ có ngày bắt dẩn anh Già đi hái khế đấy, hihi.
Ngộ hem, trông cho ngừ ta thọ dzị mừ bị wánh là răng hử Chụt kưng?
Trả lờiXóaHehehe
Rồi sau khi chiên xong có thành tắc kè bông không Wynh? :))))))
Trả lờiXóaVâng, wuynh khỏi lo, khế nhà em sai trái lắm. Chủ nhật này em lại về quê nè. Wuynh còn thèm gì nữa hem, em hái cho Wuynh lun.
Trả lờiXóa:)
Vậy là an tâm vụ smoke check rồi heng. Thiệt ra chỉ có ngại cho xe cũ thôi, xe tương đối mới chả ngại chi. Thế rồi tàu hũ chiên có đạt yêu cầu của bé Mi không vậy?
Trả lờiXóaThiệt tình, qua Mỹ mà chê xứ thiên đường thì chúng ghét đó huynh.
Trả lờiXóaEm ngồi làm việc với máy tính 8 tiếng ngày, cái cổ tay cũng có triệu chứng đau nè anh
Chúc anh vuii nhiều nhé
Nó đó cưng :-)
Trả lờiXóaDzị mà mần bộ ngoạm nguyên miếng tàu hủ chiên dòn là bé Mi kiu"BAAAAAAAAAAAAAA", hihihi. Đúng là đồ... con gái!
Quá xá đạt, đến mức nó dành hết chỉ cho bố nó miếng bé tẹo, hahaha!
Trả lờiXóaMẹ Én quyết định vụ "đổi chăn" chưa dzị nhỏ? Ráng kím chổ mần nào... càng ít người Việt càng tốt, hic hic!
Trả lờiXóahãy dzui với những gì đang có thôi anh ơi,,,,saigon vu vơ
Trả lờiXóaRáng mần dzị áh, Xì Gòn chút xíu ơi, hehe.
Trả lờiXóasư phụ ơi, lúc nầy ko làm thầy thuốc mà học làm ceo cho các cháu khiếm thị có cơm ăn
Trả lờiXóaTốt! Hãy làm những gì có ích cho xã hội héng bạn già.
Trả lờiXóaNghe tả anh đau chảy nước mắt làm em thấy 'thương' anh ghê ! Thiên nhiên thật kỳ diệu, tạo ra con người nhưng chỉ một chút trục trặc nhỏ cũng làm ta đau ! Mong anh mau gặp thây gặp thuốc chóng khỏi bệnh. Nhớ đường uống các thuốc nhức có dexa hay steroid !
Trả lờiXóaCảm ơn Andro, NG hầu như không dùng đến thuốc giảm đau... Cảm sốt chi mới làm mấy viên Tylenol, Advil hoặc thuốc bột Thera Flu thôi.
Trả lờiXóaChịu đau lì mà :-)