Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011
I just call to say... Happy new year to all :-)). Hồi nảy phone cho đứa em, lãi nhãi câu đầu theo bài hát... rồi ngưng lại và thay " I love you" bằng"Happy new year", báo hại nó cười thắt ruột. Chúc tất cả bè bạn trong friends list một năm mới thật nhiều niềm vui. Cầu nguyện cho đất nước tôi có nhiều thay đổi tốt đẹp hơn.
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011
Nhỏ to ngày off
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Đang phải dùng Steroid như một phương sách bất đắc dĩ(một mũi tiêm tác dụng kéo dài ba tháng cho chổ xương cổ tay nứt vĩnh viễn) nên phải quan tâm thêm mấy thứ thông tin này... Và có thể đọc thấy: "Nguy cơ của việc lạm dụng steroid đồng hoá là hại gan, bướu gan và tổn thương tuyến thượng thận. Ở đàn ông thuốc gây vô và bất lực, ở phụ nữ thuốc gây nam tính hoá. Nếu dùng thuốc lúc còn nhỏ tuổi sẽ làm lùn do thuốc ảnh hưởng lên vùng tăng trưởng của xương. Nội tiết tố tăng trưởng được lạm dụng để kích thích sự tăng trưởng của cơ, có thể gây to đầu chi (tăng trưởng xương quá mức làm biến dạng mặt, bàn tay và bàn chân) và gây tiểu đường"... Đọc thấy: "Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo về tác dụng không mong muốn trên tâm thần có thể xảy ra với tất cả các thuốc thuộc nhóm steroid trên tạp chí Drug Safety Update số 1 (2), năm 2007. Theo đó, một số thông tin chính đã được đề cập đến như sau: Một số phản ứng về tâm thần khi sử dụng Steroid đã được báo cáo như: rối loạn cảm xúc (dễ cáu kỉnh, khoan khoái, chán nản, tâm trạng không ổn định và có ý nghĩ tự tử); phản ứng loạn thần (cơn hưng cảm, ảo tưởng, ảo giác và tăng tâm thần phân liệt); rối loạn hành vi; khó chịu; lo âu; rối loạn giấc ngủ và rối loạn chức năng nhận thức (bao gồm cả sự nhầm lẫn và mất trí nhớ). (Drug Safety Update 2007, 1 (2): 9) Sau khi bắt đầu điều trị với Steroid khoảng một vài ngày hoặc một vài tuần có thể xuất hiện các triệu chứng tâm thần. Khi sử dụng liều cao thì nguy cơ xảy phản ra phản ứng tăng lên, mặc dù không có mối liên hệ rõ ràng giữa liều lượng và loại thuốc, mức độ nghiêm trọng hay thời gian phản ứng. Hầu hết những bệnh nhân phục hồi sau khi giảm liều hoặc ngừng sử dụng thuốc. (Drug Safety Update 2007, 1 (2): 9) Một nghiên cứu đánh giá các dữ liệu về Steroid cho thấy, ngoài những tác dụng không mong muốn đã được biết đến của nhóm thuốc này thì một loạt tác dụng không mong muốn về tâm thần và hành vi cũng có thể xảy ra. Các phản ứng có thể xảy ra bao gồm tâm lý hiếu động thái quá, rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm, hành vi xâm hại (đặc biệt ở trẻ em). Nguy cơ rối loạn cảm xúc xảy ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân bị hen suyễn hoặc dị ứng. Việc điều trị bằng Steroid khá phổ biến ở nhóm bệnh nhân này, tuy nhiên cũng cần lưu ý là rối loạn liên quan tới hành vi và rối loạn giấc ngủ cũng đã được ghi nhận... Hi vọng qua mùa đông buốt giá thì không phải dùng đến nó nữa, và nếu có bị"Tâm thần" thì phải cắn đúng cái ngừ cần cắn họ mới được. Những chiện khác, hổng xài tới nữa, hổng quan tâm, hic hic.
Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011
Đọc đi, đọc lại mẫu tin này hoài... lại nhớ sau ba mươi tháng tư, bất kì một sai phạm nào của những "Con dân nơi vừa được giải phóng"đều bị qui kết là"ảnh hưởng, tiêm nhiễm nọc độc văn hoá Mỹ Nguỵ!" Mẹ kiếp cái "Văn Hoá Mỹ Nguỵ" thâm độc thật, cả thanh thiếu niên xứ thiên đường xhcn bây giờ cũng bị tiêm nhiễm cả! >>> http://phapluattp.vn/20111227102032171p1015c1074/giet-ba-noi-lay-tien-mua-qua-noel-tang-ban-gai.htm
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011
Thán phục trước khả năng ngụy trang của những loài động vật!
Mèo dổ em bé :-))
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Thứ Tư, ngày off...
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Vọc cho vui tí nào, Noel!
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011
Nghèo, khổ, tửng... nhưng tâm hồn rất sạch!
Có vài người nghĩ cạn thì tiếc rẻ, thời buổi chừ có ai dại bằng ông Cho. 45 triệu đồng đối với dân xóm nghèo là một số tiền quá lớn, vậy mà ông Cho nghèo nhất xóm không tham của quả là chuyện “lạ đời”.
Mấy chị hàng xóm hiểu gia cảnh khó khăn của ông Cho thì nói: Có lẽ đó là lúc “tỉnh” nhất của ông Cho, cũng bởi hơn lúc nào hết ông Cho “tửng” (bà con trong xóm vẫn thường gọi) đang rất cần tiền, cần lắm để chạy chữa thuốc men cho mẹ già đang lâm bệnh nặng. Bản thân gia đình ông thì bữa đói bữa no, lo kiếm cơm từng bữa. Vậy mà khi nhặt được “lộc trời” ông đã không hề vì cái nghèo, cái khổ của bản thân mà “tham”.
Thương mẹ lắm, nhưng hằng ngày, khi những cơn đau đầu không hành hạ, ông lại lần từng bước lang thang khắp các hang cùng ngỏ hẻm để tìm đồ phế liệu nhặt nhạnh từ rác kiếm được chưa đầy 20 - 30 ngàn… số tiền ấy cũng chỉ đủ mua gạo, làm sao có tiền để đưa mẹ đi chữa trị.!? Vậy là, mặc cho đêm hôm giá rét, mặc cho ngày nắng ngày mưa ông Cho chỉ biết cô độc lầm lũi khắp nơi, bới từng thùng rác, đi khắp các hàng quán để nhặt vỏ lon, chỉ mong chắt chiu được tiền chữa bệnh cho mẹ…
Ngày cuối năm, một tin vui đến với gia đình ông Cho: Để kịp thời động viên hành động đẹp của ông Trần Văn Cho, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã tặng giấy khen và 2 triệu đồng tiền thưởng.
Trước đó, chị Phạm Thị Thanh Hải (31 tuổi, trú tổ 46, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), người mất số tiền 45 triệu đồng khi nhận lại tài sản đã tặng ông Cho 1,5 triệu đồng và 10 kg gạo. Hy vọng với số tiền thưởng ấy, đủ để ông Cho đưa mẹ già vào viện khám và điều trị kịp thời…!
Gúm wé, sao đọc đi đọc lại thông tin trên các báo, bọn thủ ác hầu hết là dân miệt ngoài và rất nhiều xuất thân từ "Xứ NGHỆ" huyền thoại vậy nè trời??? Hèn chi nhỏ DCT cứ mó vào chuyện vụ án là dính dân ngoài đó ngay!>>> http://nld.com.vn/2011121605522963p0c1019/quay-canh-giuong-chieu-tong-tien-chu-nha-tro.htm và >>> http://nld.com.vn/20111216103736102p0c1019/tong-tinh-hang-xom-bang-clip-quay-len.htm
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Việt Nam, điểm đến an toàn cho khách du lịch???
Link gốc bài này: Wordpress
Đôi du khách HongKong bị cướp tại Saigon cần giúp đỡ
Bản thân poly cũng là dân khoái du lịch tự do nên rất hiểu những rủi ro phải chuẩn bị đối mặt trên đường đi bụi. Nhìn thấy 1 đôi tình nhân trẻ trên đường du lịch đến VN với bao tâm trạng háo hức mà giờ đây 22g giờ đêm phải ngồi ngoài lề đường ở 1 đất nước xa lạ. Bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đắng cay, điều đó poly thông cảm và muốn chia sẻ. Nên poly dừng lại bắt chuyện với họ.
Kay và Doris là đôi tình nhân trẻ người HK vừa đến Việt Nam TPHCM được 2 ngày. Và hôm qua khi cả 2 đi dạo trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô gái Doris mang túi trên vai thì bị 1 chiếc xe gắn máy xẹt ngang cắt và giựt mất . Trong đó chứa passport của cả 2 cùng tiền mặt và tất cả thẻ visa master. SAu khi trình báo công an phường thì họ nhận được giấy hẹn chờ khoảng tuần nữa lên giải quyết. Và bây giờ họ chỉ rất ít tiền mặt nên không thể thuê khách sạn, phải ngủ đêm nhờ tại 1 nhà dân tại khu Phạm Ngũ Lão. Còn ban ngày thì không biết đi đâu. Để cầm cự trong thời gian sắp tới, cách duy nhất mà Kay và Doris nghĩ ra là lấy file những hình mà họ đã chụp những nơi họ đi qua cùng với postcard bày bán nơi lề đường để có tiền có tiền ăn uống
Nếu ai đã từng đi bụi hoặc sắp có chuyến du lịch nước ngoài cùng người yêu, hãy thử tượng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Cả 2 cùng háo hức đến 1 đất nước xinh đep gọi là Việt Nam, háo hức với những hình ảnh phong cảnh đẹp và tình cảm thân thiện của người dân nơi đây. Nhưng bù lại thì giờ phải ngồi nơi lề đường bán từng tấm ảnh để ăn cơm. Bản thân poly cũng là dân đi bụi nên dễ hiểu cái cảm giác khủng hoảng này. Và nói chuyện với họ poly mới biết rằng họ đã đặt vé máy bay khứ hồi để đón Noel và năm mới 1/1/2012 tại VN. Và bây giờ tiền ko có, thẻ mất, passport mất, Iphone mất, phải chờ CA VN xác nhận rồi chờ tiếp đại sứ quán cấp lại passport, và trong thời gian đó phải tìm cách tồn tại giữa Saigon TPHCM Việt Nam rất “nhiệt tình và hiếu khách” này. Và sắp tới, trong thời gian chờ đợi, họ cũng ko biết mình có thể ở đâu vì không thể ở nhờ những cửa hàng khu tây balo mãi cũng như Doris là con gái không thể ban ngày cứ ngồi ngoài đường hoài trong thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường của Saigon Nên hiểu vì sao lúc nãy Doris ngồi khóc ngon lành giữa phố xá đông người.
Poly cũng đi bụi nhiều nước, đến Campuchia và Phil xong về kể ai cũng hỏang hỏi sao ko sợ cướp bóc trấn lột hay uy hiếp bằng súng. Đi rồi mới thấy ở những nơi đó cướp bóc có nhiều đâu ko thấy nhưng trung tâm rất an toàn và dường như cướp cũng tránh khách du lịch để giữ thể diện quốc gia. Còn Kay và Doris, kỳ nghỉ cuối năm 2011 tại VN đã trở thành con ác mộng và nỗi ám ảnh kinh hoàng của họ. Và bao nhiêu người như và Kay và Doris sẽ trải qua cảm giác kinh hoàng khi ở VN giống như vậy , và khi về nước họ sẽ nói gì với người thân của họ và điều đó lan truyền ra sao.
Ít nhiều poly cũng muốn thể hiện tấm lòng chân thành của người Việt, nên có nhã ý muốn gởi tiền giúp họ. Nhưng Kay và Doris thẳng thắn từ chối, họ tự trọng và họ chỉ muốn bán hình để có tiền. Sau khi mua hình kỷ niệm của họ, poly mời Kay và Doris ăn cơm tấm và sữa đậu nành lề đường Bùi Viện. Đến lúc này họ mới thú nhận rằng hơn 22g giờ khuya mà chưa ăn gì. Xin nhớ rằng mùa Noel là mùa của sự đoàn tụ, vậy mà có 1 đôi tình nhân bơ vơ xa nhà hàng ngàn cây số.
Nếu có thể, các bạn hãy copy thông tin này đi khắp nơi để giúp họ. Và nếu ai có vô tình hoặc ” có khả năng đặc biệt” nhặt được túi của Doris trong đó có 2 passport mang tên Kay và Doris. Xin hãy liên lạc số dt 0903012123 hoặc đem đến địa chỉ 60 Bùi Viện khu phố Tây Q1 TPHCM. Họ sẽ luôn ở đó cho đến khi nhận được passport. Và nếu bạn có lòng, hãy đến và mua những tấm ảnh kỷ niệm của Kay và Doris để giúp họ có tiền và tồn tại giữa Saigon.
P/S 1 :
Các bạn thân mến, 2 bạn này khá trẻ và vừa bị nên có lẽ còn lúng túng chưa biết xử lý. Poly viết bài cung cấp số dt và địa chỉ liên lạc cho ai có thể giúp họ vì ngày mai poly đã ra HN ko còn ở Saigon để giúp họ. nếu ai có thể thì xin liên lạc trực tiếp để giúp họ. Poly chân thành cảm ơn dùm.
Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011
BBC Vietnamese - Việt Nam - VN phản đối Đài Loan trao giải nhân quyền
Chỉ dẩn link này thôi và miễn bình luận :||
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Sự mỉa mai của đạo đức!
Kể cả cánh nhà báo, vốn theo dõi sát sao vụ việc ngay từ đầu, vốn đã dự cảm được khả năng giảm án của các bị cáo qua những diễn biến của giai đoạn xét xử phúc thẩm, cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Còn nhớ, trước khi Công an TP.HCM tập kích Tân Hoàng Phát tối 6-12-2008, các cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi khống chế, bóc lột nhân viên tàn bạo của vợ chồng Phan Cao Trí - Phan Thị Yến. Nhiều tiếp viên chịu không nổi đã phải nhảy lầu bỏ trốn, bị chấn thương…
Sau khi công an vào cuộc, dư luận sục sôi phẫn nộ vì tố cáo của các tiếp viên cho thấy Tân Hoàng Phát là một “địa ngục massage”: Lúc xin vào làm, các tiếp viên phải ký hợp đồng do vợ chồng Trí - Yến soạn sẵn và ký nợ hàng chục triệu đồng tiền quần áo, mỹ phẩm, chỗ ở... Hằng tháng, các tiếp viên chỉ được trả lương 500.000 đồng, tiền “boa” thì bị vợ chồng Trí - Yến giữ để đến cuối tháng trừ tiền cơm, mỹ phẩm...
Mỗi ngày các tiếp viên đi làm 17 giờ mới được về chỗ ở dưới sự kiểm soát chặt chẽ của hơn 20 bảo vệ. Mọi sinh hoạt của họ đều khép kín, tắm giặt tập thể, hằng đêm mỗi phòng mấy chục cô trải chiếu nằm chen nhau dưới nền nhà. Tất cả đồ dùng sinh hoạt đều phải mua ngay tại cơ sở của Tân Hoàng Phát với giá cắt cổ. Ai muốn xin nghỉ về nhà phải ký nợ 15 triệu đồng, xin nghỉ phép phải có nhân viên khác viết đơn bảo lãnh, ký nợ 50 triệu đồng. Ai vi phạm bị nhốt ở bãi xe, có ý bỏ trốn thì bị phạt làm vệ sinh, nhốt trong chuồng chó. Trí còn đánh những cô vi phạm, dùng súng dọa bắn, các quản lý, bảo vệ cũng tham gia đánh tiếp viên…
Đầu năm nay, việc TAND TP.HCM tuyên phạt Trí và đồng phạm các mức án nghiêm khắc (từ hai năm tù đến 12 năm tù) về các tội cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật đã được dư luận rất đồng tình. Vậy mà qua giai đoạn xét xử phúc thẩm, mọi chuyện đã diễn tiến khác hẳn. Cái chiều hướng làm giảm nhẹ tội trạng của các bị cáo ngày càng lồ lộ, từ việc một số tiếp viên đột ngột nói tốt cho vợ chồng ông chủ đến kiểu thẩm vấn “gỡ tội”, vặn vẹo VKS như luật sư bào chữa…
Trong cái chiều hướng đầy thuận lợi ấy, như một sự mỉa mai của đạo đức, bị cáo Trí được dịp cao giọng trước tòa về “cái tâm”, về “nỗi oan sai của người làm kinh doanh”. Nào là quản lý tốt nhân viên, ngăn chặn tốt tệ nạn, nào là chăm lo sức khỏe, tinh thần cho nhân viên như tổ chức đi tham quan nghỉ mát, tổ chức sinh nhật, tặng nhà, tặng vàng, tặng tiền…
Không biết những tiếp viên từng phải nhảy lầu bỏ trốn, bị chấn thương cột sống có nghe được những lời này mà cảm kích “sự tử tế” của ông chủ hay không. Hay lại ngập tràn uất ức như cô NTKX, một tiếp viên có mặt tại phiên phúc thẩm: “Tôi cũng bị đánh đập, bị giam giữ, phải nộp tiền thế thân khi muốn nghỉ phép, may nhờ công an giải thoát, giờ nói tôi không phải nạn nhân là sao? Tòa lại xử giảm án cho họ thật là quá bất công!”.
TRẦM NGUYÊN
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
Ngư phủ Trung Quốc giết sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên
Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho hay một trong các sĩ quan tuần duyên của họ đã bị thuyền trưởng một tàu đánh cá của Trung Quốc giết hại ngoài khơi. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật sau đây.
Nam Triều Tiên đã triệu tập đại sứ Trung Quốc đến Seoul, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi cáo buộc một viên thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc đã sát hại một sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên.
Trưởng ban điều tra trạm tuần duyên ở Incheon, Ang Sung-chik nói rằng chiếc tàu Trung Quốc đã bị chận hồi sáng hôm nay trong vùng Hoàng Hải vì đánh cá bất hợp pháp trong đặc khu kinh tế của Nam Triều Tiên, nhưng bên ngoài lãnh hải.
Giới chức này nói rằng, sau khi chống cự kịch liệt, 8 thành viên của chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã bị bắt. Nhưng ông nói viên thuyền trưởng của chiếc tàu trong khoang lái đã dùng một vũ khí không rõ đâm hai trong số 4 sĩ quan tuần duyên lên tàu.(NG: nguồn tin từ một thông tấn xã khác, tên man rợ này đã đập vỡ kiếng buồng lái tàu và dùng mảnh kiếng đâm vào cổ họng nạn nhân!)
Giới hữu trách nói viên trung sĩ 41 tuổi đã chết vì bị nội thương trầm trọng tại một bệnh viện ở Incheon.
Chiếc tàu của Trung Quốc đã bị giữ và thủy thủ đoàn 9 người đã bị câu lưu ở Nam Triều Tiên.
Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng giới hữu trách sẽ hợp tác với Seoul trong cuộc điều tra về sự cố.
Ông Lưu cho hay Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp giáo dục ngư dân Trung Quốc về các hiệp định ngư nghiệp đã ký với Nam Triều Tiên và củng cố việc kiểm soát các ngư thuyền ra khơi để ngăn chặn việc đánh cá bên ngoài hải phận
Ông Lưu cũng kêu gọi chính phủ Nam Triều Tiên bảo vệ quyền lợi của các ngư dân Trung Quốc và đối xử với họ một cách nhân đạo.
Đây là vụ va chạm chết người đầu tiên giữa giới hữu trách Nam Triều Tiên và các ngư phủ Trung Quốc ngoài khơi kể từ năm 2008. Trong sự cố lần trước, một cuộc giao tranh với ngư dân Trung Quốc trong hải phận Nam Triều Tiên đã khiến một sĩ quan tuần duyên của Nam Triều Tiên thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Đội tuần duyên Nam Triều Tiên nói rằng các vụ tàu thuyền Trung Quốc vi phạm hải phận đã gia tăng. Lực lượng này cho biết đã phạt 470 tàu đánh cá Trung Quốc về tội đánh cá bất hợp pháp, so với 370 vụ trong năm ngoái.
Tháng trước, Nam Triều Tiên loan báo sẽ bắt đầu trấn áp các tàu thuyền Trung Quốc trong đặc khu kinh tế của mình.
Giới quan sát nói các đoàn ngư thuyền của Trung Quốc đã tràn ra xa hơn bờ biển của họ để đáp ứng nhu cầu gia tăng về thủy sản trong nước.
Khu vực xảy ra vụ đối đầu hôm nay nổi tiếng là có nhiều cua xanh, cá đù - hay cá sú - và cá cơm.
NG: Chúng nó ỷ thế người đông và quen thói lưu manh với ngư dân xứ "Bạc nhược KiLaWaXa" nên tưởng có thể dở trò với ai cũng được. Hi vọng Korea có thể răn dạy chút đỉnh cho tàu cộng!
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
Hãy đọc chầm chậm mới ngấm... :))
Ông có biết tôi là ai không ?
Nguồn: Việt Mỹ Magazine (có thể không xem được từ Việt Nam)
Biết mình là ai là may mắn lắm rồi.
Biết ai là bạn của mình, càng may mắn hơn.
Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước. Một bữa đang ngồi trong quán Cái Chùa (La Pagode), đường Tự Do, Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : "Ông có biết tôi là ai không ?" Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời. Ít lâu sau, tôi được cho biết ông đi theo, làm đàn em cho một ông tướng, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút "hào quang" vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó. Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra. Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông. Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : "Do you know who I am ?" ("Cô có biết tôi là ai không ?")Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này. Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng:
“ Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước của ông, xin tới quầy 112.”
Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười. Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : "F,,k you" . Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : "I'm sorry, sir, but you'll have to stand in line for that, too". ("Thưa ông, chuyện đó(chuyện ông đòi giao hợp với tôi) ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được." )Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi. Bây giờ, nếu người đàn ông ở La Pagode hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.Một ngày ốp mắc mưa...
Dầm mưa với chiếc ô trở ra trạm metro, lại thêm một lần metro và một lần bus về gần nhà rồi dầm mưa tiếp lội bộ vào nhà. May nhờ dầm đám mưa hôm nay mới hay đôi giày đã hở đế tèm lem mà chưa bung hẳn thôi! Nước ngấm vào ướt mem cả đôi vớ :-(
Dằn bụng một tô bánh ướt, lo sửa chữa mớ đồ lặt vặt mang từ tiệm về rồi hút bụi, lau nhà, tắm rửa xong đã gần năm giờ chiều. Rủ bé Mi ra Walmart tìm mua một đôi giày khác(Có vài lần định mua từ trước dù chưa hay đôi giày đã hư, nhưng mãi vẫn chưa mua được vì toàn... made in china!)Giờ thì không có sự chọn lựa rồi, hầu hết hàng hoá đang được tiêu thụ trên xứ này đều cùng một mark ấy cả mà, huhu!
Sáu giờ rưởi chiều đưa bé Mi đi học, ghé ngang chợ Lotte mua ít dưa leo cho cử bánh ướt tập hai rồi lo chuyện quan trọng cuối cùng cần làm là... khâu lại cái áo khoác bị bung dây kéo từ mấy hôm trước mà không có kim để khâu lại. Nếu như NG tui còn mần trên Silver Spring thì khỏi lo việc ấy rồi vì đám em trên ấy sẽ làm giúp. May xứ này nó có cái dụng cụ xỏ kim bán kèm trong mớ chỉ nên NG tui đở vất vã...
Lại xong một ngày ốp!
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011
Một ngày ốp khác...
Sáng sớm nay đi bác sĩ về xương theo lịch hẹn do trước đó họ xem xét kỷ lại hình x quang xương cổ tay và mail cho hay mình có một vết nứt cũ không liền xương! Hic, cái đó lâu lắm rồi, cở hăm mấy năm khi còn trong thanh niên xung phong từng có một lần té khi lên lưới tranh bóng bị té ngả. Cả thân mình năm mấy kí lô lẩn thằng đồng đội hơn tám chục kí lô chịu hết lên cổ tay trái! Thời trẻ và đang ở rừng, cơn đau rồi cũng lướt qua, đâu dè nó để di chứng đến giờ. Bác sĩ phóng thật to tấm ảnh để chỉ cho NG thấy chổ vết nứt đó và cho biết nếu không mổ ra để xứ lý thì càng về già sẽ càng đau và hạn chế rất nhiều những hoạt động của cổ tay. Nếu mổ thì phải thông qua một hội đồng y khoa và thực hiện ở tận bên Virginia, dĩ nhiên sau đó là"ngồi chơi xơi nước" vài tháng. Thua rồi, vì ở không vài tháng thậm chí nước cũng hổng có mà xơi; thôi thì cứ sống chung với cơn đau theo mùa và những khi phải làm việc nặng vậy. Ngoài ra insurance gần hết hạn rồi, biết có còn được duy trì cái"Bảo hiểm nhà nghèo" này cho đến tận khi điều trị xong hay không mà làm!
Dẫu sao hổm nay, từ khi có dầu cù là Indo nhờ nhỏ em dưới Kiên Giang tìm mua giúp gửi qua thì nó cũng đã khả quan hơn nhiều rồi(Tìm ở đây không có, mua online thì quá đắt!). Hạn chế những công việc nặng nhọc, giảm thao tác xoay trở cổ tay khi làm nghề... Cứ vậy rồi cũng sẽ qua, chỉ riêng chuyện luyện ngón đàn lại thì "thôi nhé Diễm"! Hic... nó đau nổ đom đóm mắt luôn mổi khi nổi khùng hành hạ cái cổ tay với cây guitar, chịu!
Từ bệnh viện về, đang loay hoay tháo ổ CD trên xe ra sửa(Mấy thứ này khổ lắm, có hệ thống chống trộm nên gở ra, ráp lại phải nạp code_Nếu không hệ thống chống trộm hoạt động và lock hết trọi, khỏi xài cái xe luôn, mệt!) thì chị vợ nhờ chở đi về West VA có việc... Mất hết vài giờ đi về, không kịp làm thêm muối xả cho mình và bè bạn nhưng may còn kịp thời gian sửa cái ổ CD 6 đĩa của chiếc xe(Nó bị hư từ trước khi mua về, chỉ có thể nghe radio hoặc tape). Pan nhẹ mà mấy tháng trời mới có thời gian làm đến nó(Vậy chứ mang ra hảng Honda, nó phán phải thay nguyên dàn khác trên dưới $800 và bỏ xe trong đó hai ngày, bố nó! Xứ ni hiếm khi có chuyện sửa đồ hư cũ lắm...) Sau đó ghi luôn 6 CD nhạc VN chọn lọc nạp vào khay. Xe luxury nhưng đời cũ, chỉ đọc Audio CDs chứ không đọc MP3 như các đời xe sau này, giờ nạp luôn 6 CDs, nghe chán thì đổi tiếp 6 CDs khác vậy...
Tắm rửa, chở Mi đi ra nhà bank và đi học rồi online ghi lại vài dòng báo cáo bè bạn. Mong sao ngày thứ tư này hổng bị bể kế hoạch để làm cho xong những việc cần làm vậy, hic...
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
Trời lập đông chưa em?
Đời sống Net Một học sinh mất trí tìm được gia đình nhờ Zing Me
Có điều tỷ lệ phần trăm sự thật thì tui hông biết nghen, trời mới biết trang Zing ấy có thêu dệt để kiếm thêm thành viên hay không à... Bi giờ chiện chi nghe trên báo lề phải cũng nên dè chừng mà!
Một học sinh mất trí nhớ tại Tiền Giang đã tìm được gia đình nhờ mạng xã hội Zing Me. Nhận được thông tin này, Ban quản trị mạng xã hội Zing Me đã đi xác minh và được các bác sĩ, phụ huynh học sinh khẳng định chính xác.
Tại bệnh viện, gia đình K được các bác sĩ thông báo K đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. K không nhận ra bất cứ người nào trong gia đình, kế cả ba mẹ mình. Theo lời kể của các bác sĩ, khi được một chủ tàu vớt lên từ dưới sông, K không nhớ gì, không biết mình tên gì nên chủ tàu đã đưa đến Đồn công an ở Khu công nghiệp Mỹ Tho nhờ giúp đỡ. Sau đó, công an đưa K đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang. Trung tâm tiếp tục chuyển K đến Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.
Bác sĩ cho hay, họ tìm được thông tin, số điện thoại của gia đình để thông báo đến nhận con là nhờ mạng xã hội Zing Me. Từ mạng xã hội này, họ đã lần ra được các mối quan hệ bạn bè của K, cũng như dần dần khôi phục lại một phần trí nhớ của K.
Từ danh sách bạn bè, chị Sang nhấp vào hình ảnh của từng người bạn của K và hỏi K có nhớ ai không, cậu học trò lắc đầu. Đến khi dừng lại hình ảnh của tài khoản H.T, K bảo có quen nhưng không thể nhớ được. Điều dưỡng Sang tiếp tục dùng tài khoản của K “chat” thử với một bạn và nhắn nội dung: “Người sử dụng nick này đang ở bệnh viện tâm thần”. Lần theo mối quan hệ từ danh sách bạn bè của K trên mạng xã hội này, điều dưỡng Sang đã xin được số điện thoại và nhờ điện thoại của điều dưỡng trực cùng ca là chị Trần Thị Trúc Ly để gọi điện cho một vài người bạn nhưng không có kết quả.
Không bỏ cuộc, cả hai nữ điều dưỡng quyết định chụp hình của K và đưa lên trang cá nhân của K, kèm theo nội dung: “Tôi là ai? Tôi đang ở bệnh viện tâm thần”. Thật không ngờ, chỉ sau một đêm, bạn bè của K trên mạng xã hội Zing Me đã nhận ra và báo ngay cho gia đình.
Từ lúc trở về nhà đến thời điểm này, trí nhớ của K vẫn chưa được khôi phục. Hầu hết những người thân, bạn bè đến hỏi chuyện K đều lắc đầu bảo không quen. “Thế nhưng, có một điều lạ, là hàng ngày lúc nào rảnh rỗi K vẫn đều đặn bật máy vi tính, truy cập vào mạng xã hội Zing Me” - chị N.T.H, mẹ của K nói. Chị nói thêm, K từng đoạt giải nhì kỳ thi Tiếng Anh trên Internet cấp thành phố năm học lớp 9 và là đứa con ngoan hiền trong gia đình.