Mất ngủ, khó ngủ đã gần một tuần rồi dù lẽ ra bây giờ chưa phải là thời điểm cho căn bệnh mãn tính ấy bộc phát. Những phiền muộn, lo âu rỏ rệt hay mơ hồ cứ như những đợt sóng ngầm lay động suốt trong tâm trí. Có nhiều đêm "lăn ống nước trị đau lưng" xong phải nằm xấp cho đến khi tức ngực, khó thở đến mệt nhoài mới thiếp đi được... Riêng đêm này có lẽ sẽ là một đêm trắng!
Nhỏ cháu ở trọ, xem như người thân trong nhà từ khi mình còn bên ấy tối nay điện cho hay: Mấy ông anh, bà chị từ Pháp và Mỹ của mình vừa cùng về Việt Nam đã bàn nhau sao đó mà lên dọn sạch hình ảnh của Dad&Mom trên bàn thờ nhà mình bên ấy rồi. Chả ai buồn đánh tiếng hỏi han ý kiến của mình lấy một câu! Trước đó thì đứa em gái út, một triệu phú đô la Mỹ trên đất Việt với cơ man địa ốc, vườn cao su chả hiểu lí do gì cũng tuyên bố"Tao đố vợ chồng ông Dũng về đây bán được cái nhà này!"
Thôi thì vì bất cứ lí do gì, mình cũng không quan tâm nữa. Thứ nhất: Dad&Mom ở trong tim mình. Dẫu chưa có một nơi chốn riêng để thờ phụng cúng kiến giổ quẩy thì nhớ Dad&Mom mình vẫn còn cả kho hình ảnh trên Net lẩn trong cái hard driver để mang ra mà ngắm, mà nhớ. Làm con lo lắng cho Cha Mẹ nếu kể ra sẽ là tội bất hiếu, mình chỉ nhủ lòng là chính mình chớ không ai khác đã bỏ hết mọi thứ để chăm sóc cho Dad&Mom cả thời gian dài cho đến lúc mãn phần. Dad&Mom ạ, con đã gắng hết sức mình cho chữ Hiếu, giờ xong bổn phận rồi chỉ còn thiếu một chổ quanh mình có thể thờ cúng Dad&Mom theo thông lệ ông bà. Vậy thì cái tủ thờ bên nhà, ai quyết định không cho thờ cúng ở đó nữa chưa rỏ lí do không phải là lỗi của con rồi.
Hẳn Dad&Mom sau cùng đã hiểu tình thương yêu của đứa con nghèo khó này dành cho Cha Mẹ ra sao dù có một thực tế đau lòng là chưa bao giờ trong lòng Cha Mẹ yêu thương nó như mấy người con kia. Con chưa từng oán trách Dad&Mom nhưng đã không thể ngăn được nỗi buồn. Có điều nỗi buồn ấy cũng đã bay đi theo nhang khói trên tủ thờ cả rồi.
Đối với căn nhà, dù Cha Mẹ đã nói rỏ đó là phần của con; con cũng chưa bao giờ xem nó là tài sản của mình. Với căn nhà ấy, coi như nhà từ đường và con chỉ là người đứng ra chăm sóc. Con đã từng nói với Dad&Mom khi còn khoẻ mạnh"Ba Mẹ có thay đổi ý kiến, giao nhà cửa cho ai con sẽ cuốn gói đi ngay, một cây đinh rỉ cũng không màng!". Người đầu ấp tay gối của mình luyến tiếc chớ bản thân mình thì không... và đó cũng là một thảm hoạ tiềm ẩn! Mình biết rồi sẽ lại có ngày bùng nổ...
Chuyện khác...
Từ ngày bước chân đi biệt xứ đến giờ, trên blog này có tag"Nhật kí di dân" thật lòng NG mình chỉ muốn cho bè bạn hiểu thêm về một góc nhỏ cuộc sống của di dân như mình. Các entry, thậm chí các note trong blog có kẻ khen, người trách, có lúc mình đã muốn dừng lại vì không thích ai mắng mình là "Thằng bán than!". Nhưng nhiều bè bạn em út lại khuyến khích cứ ghi chép những thực tế ấy để người cần hiểu có thể rỏ hơn về cuộc sống nơi xứ người...
Đúng, NG mình chỉ phản ảnh thực tại cuộc sống của mình cùng những điều mắt thấy tai nghe trên xứ này. Và những điều mình đã hoặc đang trải qua chưa hẳn những kẻ hay phê phán mình có thể vượt qua được... Có những lúc trĩu nặng tâm tư thêm là vậy, nói ra nhẹ lòng nhưng nhận những phản hồi lại khiến đau lòng hơn, có nên nói nữa chăng?
Trừ những người di dân từng trải qua gian khổ xứ này, có ai trong số người phê phán, chê bai mình đủ can đảm lội bộ trong bão tuyết bốn giờ liền để về nhà? Có ai sáng sớm chỉ uống hai ly nước lạnh cầm hơi rồi ra xúc tuyết từ bảy giờ sáng đến chín giờ có giang xe ra chổ làm đứng co ro chờ chủ mở cửa lúc gần mười giờ trong giá tuyết? Kiếm hai bửa cơm ở chổ làm lúc mười một giờ và ba giờ chiều, thêm năm đồng rưởi cho mổi giờ làm việc cật lực... Mười giờ đêm về nhà trọ, tắm rửa uống thêm vài ly nước lạnh cho đầy bụng rồi đi nằm co ro chờ một ngày tiếp theo...? Nước Mỹ, đối với mình từ nào giờ chưa hề là thiên đường như ảo tưởng của nhiều người. Nhưng mình có thể tự hào đã vượt qua được những nghịch cảnh và vẫn đứng vững trên đôi chân mình, chỉ vậy thôi!
Có điều, lại phân vân không biết có nên tiếp tục tag"Nhật kí di dân" này chăng? Mình cần lắm những chia sẻ, cảm thông và muốn mang lại chút hiểu biết cho bạn bè về cuộc sống trên xứ người chứ không phải những chê bai, đả kích hay dè bỉu. Điều ấy khiến mình mệt mỏi thêm thôi...
Gắng dổ giấc đây, ba giờ rưởi sáng rồi!
Thương ông bạn già quá.
Trả lờiXóaPhải cố thôi ông ơi.
Ờ... bạn, tks.
Trả lờiXóaCó lẽ đồng bệnh nên tương liên chăng. Nhưng mà ông làm tôi xúc động quá đó. Ở bên nớ kể ra cũng khổ, nhưng còn có chân đứng. Qua đây rồi, với tuổi tác lại thêm phải làm tất cả lại từ đầu, kể cả phải học ăn học nói như một đứa con nít, có phải là quá cực không. Nhưng mà qua văn phong, tôi biết ông cũng lỳ một cây. Cứng đầu đó. Hồi trước tui nói tui nể ông, giờ lại càng nể khi biết thêm.
Trả lờiXóaMỗi cây mỗi hoa...Thương wuynh già!
Trả lờiXóaNgủ ngoan đi anhgia ơi, bỏ hết sầu phiền dưới gối đi. Dad va` Mom sẽ hiểu anhgia. :-)
Trả lờiXóaWuynh ơi cố ngủ thôi...giữ gìn sức khỏe để viết Nhật Kí Di Dân nữa á .HUGGGGGGGGG
Trả lờiXóaXin cho tôi chia sẻ với anh bạn già. Đọc entry này của anh kèm với tiếng nhạc khiến tôi không cầm lòng không đậu... Chẳng dấu gì anh, tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như anh, vấn đề là làm sao mình chỉ cần "vượt qua chính mình". Được như vậy thì tất cả những trở ngại khác chỉ là... đồ bỏ. Cheer up!!!
Trả lờiXóaĐéo mịa...nản toàn tập- đọc wynh xong chua quá...quá chua lun....
Trả lờiXóaLão tôi chân thành chia sẻ nhưng gian khổ với NG... trong cuộc sống xứ người. Mong NG giữ sức khỏe cho tốt. Cuộc đời còn dài mà... cái gì bỏ được thì bỏ. không cần tiếc làm gì. Chúc NG mạnh khỏe, bình an...
Trả lờiXóaĐề nghị viết tiếp!
Trả lờiXóaHuggggggggggggggg!
Việc viết là của Wynh, việc đọc là của tui em, ai ko thích thì đừng đọc vậy thôi. Wynh ở bển roài, nhà cửa ở VN vẫn có phận của wynh, cũng đố ai bán được, vậy thoai, mong wynh vui lên mặc kệ đời, :-))
Trả lờiXóaCố lên nha bậu ...Đời người như chiếc bách giữa dòng, vui được lúc nào biết lúc ấy ...Ai biết đâu ra sao ngày sau ...Đọc những lời tâm sự của bậu, càng thấy thương quý bạn ...cầu mong cho tất cả nơi ấy bình yên ... Sống ở đâu cũng phải cố gắng bậu ạ ...
Trả lờiXóachúc anh NG khỏe mạnh, bình an, vượt qua được mọi thử thách của cuộc đời...
Trả lờiXóaBuồn cười thật chú già nhỉ? Người ta càng giàu lại càng tham. Mà gia đình anh em nhà chú giàu dữ vậy?
Trả lờiXóaMà chú đến từng tuổi này mà phải buồn phiền những điều vớ vẩn như thế thì thật là ...vớ vẩn. Thôi, kệ đi chú, may mà chú sống bên đó chứ nếu không thì lại già nhanh hơn nữa cơ.
Trả lờiXóa1. Đôi khi người làm mình đau nhiều nhất chính là người thân thiết nhất với mình ruột thịt của mình. Em hiểu một số cảm xúc của anh trong bài viết này. ...về chuyện cha mẹ anh chị em. Đồng cảm, chia sẻ.
Trả lờiXóa2. Về chuyện viết lách nhận được sự chê bai hay đồng thuận thì đó.....là luật chơi mà anh:-))). Sẽ có người chơi cùng hiểu bạn chơi, có người không hiểu bạn cùng chơi. Việc viết ra những trăn trở và khó khăn trên nước mỹ của anh sẽ giúp cho rất nhiều người nhìn thấy được một mảng màu nào đó trên nước mỹ. Tuy nhiên mảng màu mà anh viết lại chuyên về màu tối nhiều hơn. Ngày trước lúc em định từ bỏ công việc, bạn bè, gia đình ....để đi qua mỹ luôn, chị Hạnh là người đưa cho em đường link blog của anh để em tham khảo "thêm":-))). Điều mà em thỉnh thoảng vẫn còn chút "dị ứng" với blog của anh là anh viết về màu đen màu xám nhưng không nhìn thấy màu hồng trong chính cái màu đen đó. Nên đôi khi đọc cứ đau buồn làm sao đó. Em cũng không thích những bài quá đả kích việt nam, dù rằng em biết có rất nhiều điều sai trái, sằng bậy. Nhưng đọc bài anh viết khiến em không cảm nhận được anh viết với trái tim khách quan, anh có quá nhiều ác cảm trong đó:-)))).
Tuy nhiên em vẫn "yêu" anh và đọc những gì anh viết. Chỉ là không còm.
Chúc anh nhiều sức khỏe và viết ....khi còn cần phải viết và thích viết.
Dù gì thì mỗi ngày ta cũng chọn cho mình một niềm vui mà Wuynh.
Trả lờiXóaCố lên Wuynh ui, có Đen thui nó hỉu mà :-))
Gió có người bạn sang đây được 8 tháng và ...quyết định về . Vừa về được gần 1 tuần thôi ..Nên hiểu lắm những điều Già nói ...Mỗi người sang đây với mỗi hoàn cảnh khác nhau nên cách nhìn và cảm nhận khác nhau nhưng Gió tin đó là những điều Già đã thấy và cảm nhận trọn vẹn ...Không thể viết khác hơn những gì ta thấy được nên cứ viết như một cách xả những cái bức bối của riêng mình ..bạn bè có người đồng cảm có người không ..Và điều đó đôi khi chẳng phải là chuyện lớn Già ạ
Trả lờiXóaNếu viết có thể khiến ta vui thì nên tiếp tục. Nhưng cần giữ sức khỏe, ham bán than quá không nên dù là huynh bán than thì BCV khoái chí tử :)
Trả lờiXóaN vẫn lặng lẽ qua nhà huynh bởi lẽ N cũng có những người bạn thân thiết giống huynh ở việc phải bươn chải ở xứ người ở độ tuổi" không còn trẻ" nữa , những tâm tư "di dân " của huynh tụi bạn N cũng nói y vậy ( dù hoàn cảnh có khác chút đỉnh ...). Hôm nay N mạo muội viết ít chữ , mong huynh
Trả lờiXóasẽ vượt qua được những nỗi buồn ....như huynh đã từng ...cố gắng vượt qua...
Cuộc đời viễn xứ thật nhiều đắng cay... hoàn cảnh anh cũng nhiều phần giống em. Hãy ca lên, hãy hát lên, hãy vui lên... lâu ngày rồi cũng qua thôi anh à !
Trả lờiXóaChuyện gia đình huynh buồn thiệt buồn đó. Anh chị em của DCT cũng không hòa thuận, thương thì có thương mà không tâm sự được, nói tiếng trước đến tiếng sau là cãi.
Trả lờiXóaCòn chuyện trên Blog huynh đừng buồn nhe. DCT bị dập te tua mà còn không ngán nè!
Nói chung bọn mình cứ chuẩn bị tiền coffee với bạn bè về thăm quê hương thui Gió à. Khà khà
Trả lờiXóaNhưng lảo Già này về thì trả nợ Gió TTN ơi ! :))
Trả lờiXóaNHA THO KHAC VOI NHA TRO. CHO THO PHUONG BA MA KHONG PHAI LA CHO KINH DOANH. LAM NGUOI DAN ONG PHAI NAM GIU TINH HINH GIA DINH
Trả lờiXóaĐãi mấy bạn thôi, còn Già thì nợ như chúa chổm , ai đãi chi nữa cho nợ lút đầu!
Trả lờiXóaVấn đề này, khi áp dụng cụ thể vào từng người thì phải theo "đạo Tùy" ông ạ. Tránh chữ "chấp" là điều dân U60 phải đạt được.
Trả lờiXóaCảm ơn anh Tư, ông anh ruột cuối cùng cũng đã lên tiếng. Em bên này xa xăm quá không rỏ tình hình bằng anh chị đã về bên ấy. Quyết định sao đó về chuyện căn nhà và thờ cúng tuỳ vào các anh chị, đã chẳng cần nói với em một tiếng thì cứ làm. Em xong nhiệm vụ đối với Cha Mẹ rồi, giờ chỉ tập trung lo cho bé Mi nữa là dứt nợ đời. Em chỉ có thể là người đàn ông trong gia đình ở mức ấy thôi.
Trả lờiXóaNgoài ra, anh đã vào đây để đọc thì xin nhắn lại với em gái út:Cháu T chỉ vì được nhờ cậy thông báo tình hình bên nhà nên đã gọi cho biết vụ mang ảnh thờ đi, em gái út anh đừng nên có những thái độ, lời nói hằn học với cháu ấy mà tội. Em gái út thường xuyên đi chùa, làm công quả thì cũng nên có chút gì đó tích đức thêm cho đời, sao lại đòi chửi mắng, đánh đập cháu ấy chỉ vì nó đã báo tin cho em?
Cảm ơn bè bạn blog đã động viên, chia sẻ entry này nhiều lắm. Tôi yêu quí các bạn và mong các bạn không tranh luận thêm với những ý kiến không cùng quan điểm của bất kì ai trên entry này...
Hồi mới qua, tui cũng bán than (bằng email, vì chưa có blog). Trong số chừng 20 người bạn thân mua than của mình, chỉ có 1 người đồng cảm. Nhưng cũng đã cảm thấy được an ủi. Vì cái người đồng cảm đó chỉ ra được những cái tất yếu của cuộc đời người Việt tại Mỹ, của tính tình người Việt trong nước, nói cụ thể vào việc mình đang băn khoăn, cụ thể vào từng cá nhân mà mình đang đặt vấn đề (em trai, em dâu, em gái...)
Trả lờiXóaFriend trong blog thường không dám "thầy đời" hết lòng hết ý với chủ blog, nên sự đồng cảm có vẻ hời hợt hay lễ nghi. Thành ra những tâm sự của mình cũng chỉ một mình mình giải quyết.
Có một chuyện tính nói lâu rồi mà không "dám": ăn uống ở Mỹ này quá rẻ, lại nhanh, mà bạn già không chịu ăn thì làm sao có sức khỏe chống lại sự lão hóa cơ thể. Và mất ngủ là tại nghĩ "quẩn" thôi. Cái chúng ta nên tránh là so sánh này nọ. Và cái chúng ta cần là vài người bạn bằng xương bằng thịt nói tiếng Việt ở bên cạnh. Chứng đau lưng mà phải dùng tới liệu pháp là điều cần giải quyết, phải đi khám đi ông ạ.
Hồi nãy tui nói tránh chữ Chấp và theo đạo Tùy, không nhắc đến chữ Nhẫn vì nói thực, tất cả những người di dân tay trắng đều Nhẫn trên mức tưởng tượng, những việc ông làm đã chứng tỏ.
@hongdwc: Xem PM bạn nhé...
Trả lờiXóaHì, đó là những việc đã trải qua rồi bạn à, không phải trong hiện tại. Bây giờ mình đã có một hoàn cảnh sống tốt hơn, chỉ là muốn nhắc lại thôi. Bệnh đau lưng và cổ tay cùng với chứng mất ngủ đã là mãn tính, đành chung sống với nó thôi. May gia đình mình cũng đã có đủ insurance từ Obama với giá hời, đầu tuần sau lại đi soi ruột theo lịch hẹn nè. Phải công nhận ở cái xứ đế quốc này thẻ bảo hiểm y tế được cư xử quá trân trọng, không như ở thiên đường xhcn kia ông ạ :((
Trả lờiXóaEm nghĩ những ghi chép của NG rất đáng quý, cho riêng NG với những cảm nhận tươi mới với cuộc sống mới, và cho những người bạn muốn tìm hiểu thêm về bước đầu ở xứ người. Còn chuyện khen chê thì chả nên để ý gì lắm, vì có thể họ chưa trải qua những gì Già gặp nên không thể thông cảm, thậm chí chẳng thể mường tượng được. Già hỏi những người sang đây trước Già xem, có ai mà không phải trải qua những thăng trầm như thế trong những năm đầu không? Già nhớ những chuyện em kể trước đây không? Đó là lúc em còn trẻ còn bắt đầu được nhiều chuyện, huống gì thế hệ lớn hơn như Già thì còn vất vả gấp nhiều lần.
Trả lờiXóaCứ tận lực để tri thiên mệnh đi, bạn trẻ héng -))
Trả lờiXóaChào Anh Năm!!!!
Trả lờiXóaEm xin A đừng ngưng viết..."nhật ký di dân" đã júp nhiều cho tất cả mọi người vào trang nhà A lắm chứ,A có tin em đọc và đã nỗi gai, đã rơm rớm nước mắt vì những jì A đã viết là quá thật....với tất cả cảm xúc từ tận đáy lòng dành cho Ba Mẹ của A...e hiểu và luôn ủng hộ A,cầu nguyện A luôn chân cứng nơi xứ người..gom hết yêu hương nơi quê nhà...mang trong lòng A Năm nha????
Cảm ơn lời động viên của bạn trẻ. Già sẽ tiếp tục tag"Nhật kí di dân" vì hiểu nó vẫn có ích cho một số bè bạn. Chúc mau xum họp với gia đình nghen fairy47. :-))
Trả lờiXóado dien
Trả lờiXóaEm là em thích coi mấy chuyện xứ người lắm đó anh. Nhất là viết kiểu thấy sao nói vậy của anh NG !
Trả lờiXóaCảm ơn BS, anh Già sẽ vẫn ghi tiếp :))
Trả lờiXóaGhé vào đây hiểu thêm Út cưng của Thu Nhân, để thương quí, nể phục nghị lực của em hơn, Út à. Đến nay thì em đã thành công nhiều rồi, với "song hỉ lâm môn". Chị chúc em tiếp tục chân cứng đá mềm, sắp tới sẽ viết tiếp những entries vui hơn nữa.
Trả lờiXóaDạ, chị :-))
Trả lờiXóa